Tiêu đề: [LONGFIC] Lời xin lỗi muộn màng | TaeNy | PG| chap 19+20-END- update 06/02/2013 Sun Dec 02, 2012 1:23 pm
First topic message reminder :
Author: onlyyouinmymind999 Rating: PG Warnings: Có một số tình tiết truyện có thể gây hiểu nhầm Pairings: TaeNy Category: Romance
Summary:
“Tae ahhhhhhhhhhhh, tỉnh lại đi, hãy nhìn em một lần đi, nói với em 1 lời đi, Tae hứa sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện mà. Hức …hức”, tiếng Fany gào thét lạc cả giọng.
…..
…..
Tay cô lay mạnh thân thể bé bỏng đang dần lạnh đi với những hơi thở yếu ớt. “ Tae không có lỗi, em xin lỗi Tae, đừng bỏ rơi em, ….” Fany vẫn không kềm chế được, mặc cho mọi người khuyên ngăn và kéo Fany ra. Sunny nói : “Không, người có lỗi là tớ, lẽ ra tớ không nên để cậu ấy như vậy….huhu”. Lời nói của Sunny khiến mọi người quá đỗi ngạc nhiên….
….
….
“Tất cả chúng ta đều là người có lỗi trong chuyện này…”, tiếng Soo lạc lỏng vang lên như một nhát dao cứa vào lòng các thành viên….Yoon, Huyn,Hyo cùng ôm nhau khóc. Gương mặt đầy ân hận của Yul khiến Sica cũng xót xa theo, “ Lẽ ra tớ không nên châm dầu vào lửa,… lẽ ra tớ phải nhận ra Tae sớm hơn…lẽ ra..”, cổ họng Yul nghẹn lại không nói thêm được gì…..
……….
Sự thật đằng sau tất cả mọi chuyện ??
.......
Is it too late to apologize ? Có phải quá muộn màng cho một lời xin lỗi ?????
Được sửa bởi best-idoldS9 ngày Mon Jul 29, 2013 12:36 am; sửa lần 17. (Reason for editing : doi thanh LONG FIC)
Tác giả
Thông điệp
best-idoldS9 Junior Member
Bài gửi: : 262
Tiêu đề: Re: [LONGFIC] Lời xin lỗi muộn màng | TaeNy | PG| chap 19+20-END- update 06/02/2013 Thu Jan 31, 2013 11:41 am
Chap 17: Định mệnh đắng cay
Sún nhìn Fany bỏ đi mà lòng cũng ray rứt k nguôi, …đúng là “tình ngay lý gian” …làm sao để Fany tin những gì Sún nói…
Chỉ tội cho Tae phải chịu nỗi oan này … lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng khó mà rửa sạch…
-Tae àh, cậu đừng buồn, Fany chỉ nóng giận nhất thời thôi, lát biểu diễn xong tớ sẽ giải thích tất cả với cậu ấy…Sún vừa nói vừa dìu Tae đứng lên
-Tớ mới là người có lỗi trong chuyện này, tớ k nên lôi cậu vào cuộc và làm ảnh hưởng tới Yul và bọn nhóc…nhưng tớ chỉ muốn xin cậu 1 điều thôi
-Cậu cứ nói đừng ngại…
-Sún đừng nói với Fany và mọi người nguyên nhân sâu xa của mọi chuyện là từ bác Hwang , cậu chỉ cần nói tớ vô tình té bị thương nên cậu đã châm cứu cho tớ …chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi…Tae dặn Sún rất nghiêm túc…
-Sao cậu cứ muốn che giấu sự thật này mãi vậy ?... cậu muốn Fany hận cậu suốt đời sao ?... Cậu đừng tỏ ra “anh hùng” và hi sinh bản thân mình mãi thế…- Sún lắc đầu tỏ ý k đồng ý…
-Khi cậu yêu 1 ai đó, cậu chỉ mong người đó thật hạnh phúc, cậu sẽ k muốn người đó đau lòng ,… tớ biết Fany sẽ rất đau lòng khi xa tớ nhưng nếu cô ấy hận tớ và muốn quên tớ , đó chẳng phải là tốt hơn sao…
-Cậu đừng trẻ con như vậy chứ, sao cậu k nghĩ Fany hận cậu nhưng mãi mãi k quên vết thương lòng nên từ đó sẽ k thể yêu ai thêm nữa… tình yêu đầu đâu dễ phôi phai
-Vậy nếu cậu trong tình cảnh của tớ, cậu hãy dạy tớ phải làm sao cho vẹn cả đôi đường, bên tình bên nghĩa, tớ phải chọn sao đây…Tae nhìn Sún với ánh mắt buồn ngấn lệ…
-Nếu là tớ…thì tớ sẽ…tớ….tớ … Sún bối rối k thể thành câu vì Tae đã đưa ra 1 bài toán khó,… 1 đáp án mà nhất định phải có 1 bên bị hy sinh…
-Xem như tớ van cậu, tớ chưa cầu xin cậu bao giờ, nhưng lần này mong cậu giúp tớ che giấu bí mật này nhé….
Sún nhìn Tae thương xót và cô khẽ gật đầu đống ý … cô biết mình đã bị cuốn vào vòng xoáy nghiệt ngã giống như Tae… nhưng Sún k làm gì hơn được ngoài việc cầu nguyện cho Tae và mong tình yêu TaeNy sẽ có kỳ tích…
Tae’s pov: Trong tình yêu,… ai mà không khổ đau…
Nhưng thà đau… đau một lần rồi thôi…
Còn hơn cứ đau một đời….
--end pov---
Sún cùng Tae trở lại phòng chờ, không khí trong phòng hết sức nặng nề… cả 2 đều cảm thấy có những ánh mắt sắc như dao cạo đang liếc nhìn 2 người…
Tae biết tình hình đang rất căng thẳng nên xin phép anh quản lý cho phép S9 được họp riêng trong 5 phút… Khi tất cả các staff đã ra ngoài thì chiến tranh mới thực sự bắt đầu
-Tại sao cậu lại đối xử với Fany thế hả, cậu chán sống rồi…Soo hét lớn và nhảy vào túm lấy cố áo của Tae…xô vào tường …
“Rầm” , …tấm lưng của Tae va mạnh vào tường làm Tae như muốn chết đi sống lại nhưng Tae vẫn cố kìm cơn đau và giữ bình tĩnh…
-Sao unnie có thể ăn hiếp Fany unnie hết lần này đến lần khác vậy.. haishh… Na thở dài và bé Sèo cũng lên tiếng : “Tae unnie rất quá đáng, em k thể tin đây là sự thật…”
-Buông Tae ra,… các cậu đừng nghe Yul nói mà hiểu lầm…Sún cố phân trần
-Chẳng phải lúc nãy Tae đã thừa nhận rồi sao ? cậu bây giờ đã bị Tae làm mù quáng rồi…cả 2 cậu chẳng những làm tổn thương Fany mà còn tổn thương cả tình bạn bè của chúng ta nữa…Yul nói hùng hổ như 1 luật sư
-Tớ đã nói rồi ,…. sự thật k phải như… các cậu nghĩ đâu…Tae vừa nói vừa thở dốc
-Vậy cậu nói ra hết đi , xem bọn tớ có chấp nhận sự thật đó không hay toàn bộ chỉ là bịa đặt…Sica nói với Tae và Sún với cái nhìn hoài nghi,…
- Đúng đó, chúng ta đã trải qua k ít lần hiểu lầm, tớ nghĩ dù các cậu đã trót lầm lỡ thì cũng nên có lời giải thích rõ ràng…Hyo tỏ ra thông cảm hơn so với các member khác
- Không cần phải giải thích nữa, sự thật đã quá rõ ràng rồi,..tớ k cần các cậu phải ra mặt dùm tớ đâu…. Đừng vì chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến show diễn… - Fany đột nhiên chen vào làm cuộc chiến bị dừng lại đột ngột, nãy giờ cô k lên tiếng mà chỉ im lặng ngồi ở góc phòng …
-Nể tình Fany , bọn tớ tha cho cậu nhưng vụ này chưa xong đâu, sau show diễn cậu sẽ phải “tạ tội” với Fany và bọn tớ nữa…- Soo thả Tae ra nhưng vẫn còn hăm he…
-Các cậu mà k làm rõ ràng chuyện này thì sẽ k yên với tớ đâu – Yul hậm hực
-Cám ơn các cậu đã thông cảm, vậy chúng ta hãy tập trung hết sức cho bài hát cuối cùng này nhé , “Và bây giờ là … Tae giơ tay ra như thường lệ để hô khẩu hiệu…
Nhưng đáp lại Tae chỉ là những tiếng bước chân vô tình rời khỏi phòng chờ…
-“ Và bây giờ là SNSD”, “SNSD fighting…” Sún nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tae và hô khẩu hiệu…
Bên cạnh Tae giờ chỉ còn mỗi Sún thôi sao ?
Fany nhìn thấy Tae và Sún nắm tay nhau thì con tim như ngàn mũi kim châm…
Cô cũng khẽ gạt nước mắt để Tae đừng trông thấy và bước vội ra ngoài…
Fany ‘s pov :
Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu…
Để cho lòng này nhẹ vơi nỗi sầu…
Như cành hoa đã thôi úa màu …
Mà ta giữ lại cho nhau….
--end pov--
Giai điệu bài hát All my love is for you được cất lên làm cho biển hồng rực sáng, từng đợt sóng hồng dào dạt, lan toả khắp cả khán đài …Bên dưới hàng ghế đại biểu là gia đình thủ tướng Nhật cũng đang thưởng thức bài hát hết sức vui vẻ…
Đặc biệt là bé gái con Ngài Thủ tướng rất hiếu động , cứ k ngừng gọi tên : “Soshi, Soshi…” , làm các phóng viên phải bật cười trước sự hâm mộ của SONE nhí
Khi S9 bước ra và cất tiếng hát thì cũng là lúc những tràng pháo tay vang dội nổ ra,…
Vài giây sau, mọi người như đắm chìm vào không gian bài hát và từng lời hát như từng tiếng lòng của mỗi thành viên…
Các thành viên đều cố gắng hát tốt phần lời của mình… dù tâm trạng k vui nhưng họ vẫn cố tươi cười vui vẻ với SONE và khán giả…
“Dù em có xa cách, chỉ cần nhắm mắt lại, tôi sẽ luôn có em trong trái tim
All my love is for you
Nothing left to lose
Tôi yêu em nhiều hơn bất cứ ai, tôi sẽ cho em thấy…”
….
Đột nhiên Tae lại rơi nước mắt, cô vội giả vờ xoay lưng lại đi vào trong nhưng thực chất là để lau đi giọt nước mắt vô tình…Giọt nước mắt vì vết thương thể xác hay nỗi đau ngự trị của tâm hồn….
Hình ảnh Tae rơi lệ vô tình lọt vào tầm ngắm của camera nên được chiếu ngay lên màn hình lớn… SONE và khán giả nghĩ rằng Tae sắp xa Fany nên đau lòng rơi lệ , vì thế họ càng hò hét nhiều hơn : TaeNy,… TaeNy forever,…. TaeNy is real…. Nhưng mấy ai biết được nỗi lòng của người trong cuộc
Fany ‘s pov:
Sao Tae lại khóc,…cậu ấy phải vui mới đúng chứ
Người khóc phải là mình kia…
Mình đã quá tin vào Tae nên giờ mới chịu đắng cay này…
Sau đêm nay thì mọi thứ sẽ chôn vùi vào quá khứ…
Nhưng con tim mình liệu có quên Tae…?
--end pov--
Và Fany cũng khóc….những giọt nước mắt của cô khiến cho khán giả cũng ngậm ngùi cho cuộc chia xa…
…..
Sún biết Tae đang rất đau đớn…cô sợ Tae k cầm cự được lâu nên dùng “thuật nói bụng” để nói với Tae lúc ở khoảng giữa bài hát …(“thuật nói bụng” là kỹ thuật nói vừa đủ nghe , k cử động miệng nên thoáng nhìn sẽ k biết họ đang trò chuyện)
-Cậu có ổn k vậy, cậu k cần hát nhiều đâu, phổi của cậu sẽ bị thương đó…
-Tớ k sao, đây là lần cuối S9 được hát cùng nhau nên tớ sẽ cố hết sức… - Tae cũng dùng “thuật nói bụng” để trả lời Sún
-Hay là tớ hát thay phần cậu luôn nha…
-Đừng làm vậy, tớ muốn hát bài này để tặng cho Fany và khán giả, cám ơn cậu nhưng tớ sẽ làm được…
Tae nhìn Sún với ánh mắt quyết tâm và Sún khẽ mỉm cười vì cô biết k thể ngăn được tinh thần làm việc ngoan cường và tình yêu bất diệt ấy…
….. “Dù con đường em đi có cách xa nghìn trùng, tôi sẽ vẫn dõi theo em
Hãy cứ buớc tiếp đi, đừng lo sợ điều gì
Tôi yêu em nhiều hơn bất cứ ai, tôi sẽ cho em thấy …
All my love is for you
Em sẽ mãi ngự trị trong trái tim tôi….”
….
best-idoldS9 Junior Member
Bài gửi: : 262
Tiêu đề: Re: [LONGFIC] Lời xin lỗi muộn màng | TaeNy | PG| chap 19+20-END- update 06/02/2013 Thu Jan 31, 2013 11:45 am
Chap 18 : Muộn màng
Bài hát kết thúc cũng là lúc tất cả khán giả đứng đậy để vỗ tay chúc mừng cho sự thành công của show diễn …cả sân khấu Tokyo Dome như vỡ oà trong hạnh phúc…họ kêu vang… “Tiffany, I love you…”, “SNSD , saranghe…”, v.v….
Cả thủ tướng và gia đình cũng hết sức vui vẻ khi được thưởng thức 1 show diễn đầy màu sắc…trên sân khấu 9 cô gái cùng nắm tay nhau , gập người 90 độ như để cảm ơn sâu sắc đến người hâm mộ xứ hoa anh đào, đến SONE Japan và SONE trên toàn thế giới
Mọi người cùng xúm lại chụp hình trên stage , các nhóm nhạc và các ca sĩ khác cũng ra chào khán giả , ai nấy đều phấn khởi vì đã cống hiến hết sức mình cho đêm nhạc
Ban quản lý công ty SM thông báo sau buổi diễn, khoảng 1 giờ nữa sẽ tổ chức họp fan meeting ở trung tâm hội nghị gần đó làm SONE cũng an ủi phần nào, đây là cơ hội cuối cùng để SONE được giao lưu với tất cả thành viên S9 , nhất là Fany…
Nhưng có lẽ thượng đế k chiều lòng người khi đã không để S9 được chia tay SONE trọn vẹn…
Khi mọi người còn lưu luyến khán giả nên đứng lại chụp hình thì Tae đã nhanh chóng rời sân khấu và đi nhanh vào hậu trường…
Tae đi theo quán tính, chân cô bủn rủn, lồng ngực như muốn vỡ tung ra, mắt cô đang mờ dần nhưng Tae vẫn cố gắng trở lại phòng chờ 1 cách nhanh nhất để k phải gục ngã trên sân khấu…
Sún khó khăn lắm mới đuổi theo Tae được vì hết người này đến người kia kéo lại đòi chụp hình chung…
Sún chạy đến phòng chờ thì thấy có rất đông các staff vây ở cửa phòng với vẻ mặt hốt hoảng…Cô vào đến bên trong phòng thì một cảnh tượng hãi hùng , khủng khiếp đã xảy ra…
Tae đang nằm trên ghế sofa, mặt bê bết máu ….và anh quản lý đang nắm chặt tay cô kêu gào:
-Taeyeon àh, tỉnh lại đi em, em làm sao vậy, trả lời anh đi, mau gọi cấp cứu đi, gọi cấp cứu nhanh lên…
-Tae àh, cậu nói sẽ k sao mà, cậu có nghe tớ nói k ….Sún vừa khóc vừa lay mạnh Tae
-Sún… àh…khụ …khụ…Fany …- Tae không mở mắt nhưng miệng vẫn gọi Fany và lại ho, từng cơn ho là từng ngụm máu tuôn ra không dứt…
-Để tớ đi gọi Fany, cậu phải đợi tớ, đợi tớ quay lại…
Nói rồi Sún vụt chạy đi trở lại stage để tìm Fany, các staff thì cuống cuồng cả lên, người thì đi gọi cấp cứu, người thì đi gọi bác sĩ , người thì tìm đồ vật để cầm máu cho Tae nhưng tất cả đều vô dụng vì vết thương này là nội thương từ bên trong nên k có cách nào cầm máu được…Họ nhìn nhau bất lực và khóc vì xót xa cho Tae
-Fany àh, cậu vào trong ngay với tớ… Sún nắm tay Fany kéo vội vào trong
-Tại sao tớ phải đi với cậu, chẳng phải cậu vừa đuổi theo Tae sao ? – Fany giật mạnh tay ra và tỏ ý ghen tỵ vì thấy Tae và Sún k chụp hình mà chạy vào hậu trường trước
-Cậu đừng nhiều lời nữa, Tae xảy ra chuyện rồi, k đi sẽ k còn kịp nữa…Sún vừa khóc vừa thét lên bên tai Fany
Lúc bấy giờ , Fany mới nhìn rõ gương mặt nhạt nhoà nước mắt và ánh mắt đau khổ của Sún qua ánh đèn sân khấu…Cô ngơ ngác k hiểu chuyện gì nhưng nghe Tae xảy ra chuyện và nhìn Sún khóc thì Fany chợt nghe nhói trong tim…
Cô hớt hải chạy theo Sún về phòng chờ mà không cần suy nghĩ gì thêm…các cô gái còn lại cũng k biết chuyện gì nhưng khi nghe 1 số staff chạy đến bên cạnh thì thầm vào tai thì họ cũng lập tức lao về phòng chờ với 1 thần sắc cực kỳ hốt hoảng …
Khi Fany và bọn nhóc vào được phòng chờ thì họ hết sức sửng sốt và k thể tin vào mắt mình nữa…
Mới 10 phút trước , Tae còn đứng trên sân khấu trình diễn rất sung và hát rất mượt mà tất cả các ca khúc mà giờ đây chỉ còn là một cơ thể xơ xác , quần áo đầy máu…
Fany thẫn thờ quỳ sụp xuống bên cạnh sofa mà Tae đang nằm, cầm lấy đôi tay lạnh ngắt của Tae mà kêu khóc…
-Tae ahhhhhhhhhhhh, tỉnh lại đi, hãy nhìn em một lần đi, nói với em 1 lời đi, Tae hứa sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện mà….Hức …hức”, tiếng Fany gào thét lạc cả giọng…
Tae cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình để nhìn Fany, nói ra lời nói tự đáy lòng mà bấy lâu chôn chặt :
-Xin …lỗi…Fany…sa..rang..he…yo…
Fany hoảng hồn , tay cô lay mạnh thân thể bé bỏng đang dần lạnh đi với những hơi thở yếu ớt. “ Tae không có lỗi, em xin lỗi Tae, đừng bỏ rơi em, ….”
-Hình như Tae muốn đưa cho cậu thứ gì đó, cậu ấy nắm trong tay kìa – Hyo kêu lên
Fany nhận ra bàn tay đầy máu của Tae vẫn đang nắm chặt thứ gì đó, cô nhẹ nhàng gỡ ra thì đó là 2 chiếc nhẫn kỷ vật “TaeNy forever” ngày nào…
Thì ra 3 ngày trước Tae k ném nó xuống hồ mà chỉ giả vờ…còn Fany vì 1 phút ghen tuông mà ngỡ đã đánh mất kỷ vật quý quá…
Fany càng khóc to hơn khi biết Tae vẫn cố giữ gìn kỷ vật cho đến phút cuối, cô không kềm chế được, mặc cho mọi người khuyên ngăn và kéo Fany ra.
Sún nói : “Không, người có lỗi là tớ, lẽ ra tớ không nên để cậu ấy như vậy….huhu”. Lời nói của Sún khiến mọi người quá đỗi ngạc nhiên…. Sún kể lại mọi chuyện của Tae trong tiếng nấc … bao gồm cả bí mật về câu chuyện của bác Hwang và sự hy sinh quá lớn của Tae…
-Xin lỗi Tae, tớ k thể che giấu được nữa , lỡ cậu có mệnh hệ gì thì tớ ân hận cả đời, Fany àh, Tae hoàn toàn k có lỗi, cậu ấy vẫn lo lắng cho cậu và mãi mãi chỉ có cậu mà thôi… Sún ngẹn ngào
Fany ‘s pov:
Sún vừa nói gì thế… đây là sự thật sao…
Sao Tae có thể hy sinh vì mình và anh Leo như thế…
Ba mình rất thương mình,
Mình k tin ba mình lại bắt Tae phải rời xa mình…
---end pov--
-Khôngggggg,… không, tớ k tin, đây k phải là sự thật…Fany vừa la hét vừa bịt tay lại như k muốn tin vào sự thật đắng cay này…
Vừa lúc đó , ba Fany gọi vào số máy của Tae ….Fany thấy số máy quen thuộc, cô ấn phím nghe…
-Alô, Tae hả cháu, bác Hwang đây, bác báo cho cháu tin mừng nhé, tên Lee Siwon bị cảnh sát “hốt” rồi , hắn kinh doanh tàng trữ vũ khí trái phép, ta k còn bị hắn uy hiếp nữa, haha, àh , thằng Leo nhà bác cũng đã tỉnh lại và chị Michelle của nó cũng đột nhiên quay trở về cùng chồng sau nửa năm mất tích, có chúng nó quản lý nhà hàng cho ta rồi nên đỡ lo,…rất cám ơn cháu vì lúc trước nhận lời giúp bác, bác tính sẽ sang Hàn thăm cháu và Fany sớm thôi, để còn tính chuyện cho 2 đứa nữa chứ, hihi…alô…Tae àh, cháu có đồng ý k mà im lặng vậy..alô…alô… - bác Hwang nói nguyên một tràng dài báo tin vui cho Tae như đâu ngờ đầu dây bên kia là Fany…
Đầu óc Fany quay cuồng, chính tai cô nghe ba mình thừa nhận ngọn nguồn sự thật, cô k thể nói được lời nào, tay cô run lên và chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà…
Fany’s pov:
Thì ra thời gian gần đây Tae luôn gạt mình
Tae nói k yêu mình chỉ là muốn mình ra đi k luyến tiếc
Sao Tae có thể chịu đựng đớn đau nhiều như vậy chứ
Tae lỡ có chuyện gì mình biết sống sao đây…
--end pov-- ….
-Tất cả chúng ta đều là người có lỗi trong chuyện này…, tiếng Soo lạc lỏng vang lên như một nhát dao cứa vào lòng các thành viên….
Bé Na, bé Sèo,Hyo cùng ôm nhau khóc. Gương mặt đầy ân hận của Yul khiến Sica cũng xót xa theo
-Lẽ ra tớ không nên châm dầu vào lửa,… lẽ ra tớ phải nhận ra Tae sớm hơn…lẽ ra.., cổ họng Yul nghẹn lại không nói thêm được gì…..
Xe cấp cứu nhanh chóng đưa Tae vào bệnh viện, đi cùng trên xe là Fany và anh quản lý, mấy cô nhóc còn lại cũng được đưa đến bệnh viện bằng xe của công ty….Buổi fan meeting bất ngờ bị huỷ bỏ khiến SONE vô cùng lo lắng…khi SONE biết Tae đang cấp cứu thì rủ nhau ùa về bệnh viện làm tắc nghẽn cả 1 con đường dài….
….Tại bệnh viện…
-Tình trạng của bệnh nhân Kim Taeyeon rất nguy kịch, xương sườn sau bị gãy, có máu bầm trong phổi, do vận động quá sức nên phổi bị rách dẫn đến xuất huyết màng phổi và k cầm máu được, chỉ e….
-Khônggggggggggggg, không, bác sĩ , bác sĩ phải cố gắng cứu cậu ấy, Tae là sinh mạng, là hơi thở của em…huhu…Fany gào lên cầu xin bác sĩ
-Phải đó, bác sĩ bằng mọi giá phải cứu cho được cô ấy, chi phí k thành vấn đề….- anh quản lý cũng trong tâm trạng rối bời
-Bác sĩ àh , bác sĩ ơi, làm ơn hãy cứu cậu ấy… đám nhóc vừa khóc vừa nhau nhau lên
-Mọi người bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, …
Nói rồi Tae được đưa vào phòng mổ trong tình trạng mê man, toàn thân tím tái, ống thở oxy trên mặt Tae đầy máu ….
2 giờ trôi qua dài như 2 thế kỷ, Fany và mọi người đứng bên ngoài phòng mổ chờ đợi với tâm trạng cực kỳ lo âu, hồi hộp… SONE dù k biết bệnh tình của Tae nhưng nghe các staff nói Tae phải mổ nên vô cùng lo sợ… họ tập trung ngồi lại dưới sân của bệnh viện và thắp nến cầu nguyện cho Tae….hàng ngàn ánh nến lung linh như mong chờ 1 kỳ tích sẽ xuất hiện….
-Cho hỏi ở đây có ai nhóm máu O không, bệnh nhân Kim Taeyeon cần truyền máu gấp nhưng chúng tôi k đủ dùng…
Mọi người tranh nhau hiến máu cho Tae nhưng Fany cương quyết nắm lấy tay cô y tá và kéo đi
-Hãy lấy máu của tôi, tôi cũng nhóm máu O như cậu ấy, tôi xin cô nhanh lên…
Cô y tá dẫn Fany và Soo vào phòng xét nghiệm và lấy máu vì Soo cũng thuộc máu O…một lát sau Fany và Soo trở ra với gương mặt trắng bệch … mấy nhóc khẽ dìu họ ngồi xuống và tiếp tục chờ đợi ….bên ngoài thời tiết khá lạnh nhưng SONE vẫn ngồi trực dưới sân để cầu nguyện…
1 tiếng…2 tiếng…3 tiếng… trôi qua, thời gian trôi thật chậm…lòng người như bị lửa thiêu vì biết tình hình của Tae thế nào…
Đèn báo trên phòng mổ tắt phụt lúc 3g30 sáng, các bác sĩ bước ra thì bị Fany và lũ nhóc xúm ngay lại
-Tae sao rồi bác sĩ… cậu ấy đã ổn chưa ạh…cậu ấy tỉnh chưa ạh….cậu ấy còn nguy hiểm k ạh … Fany và mấy nhóc hỏi k ngừng với 2 vị bác sĩ trực ca mổ
-Các em bình tĩnh nghe bác sĩ nói đã…anh quản lý phải can ngăn họ ra để bác sĩ nói
-Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức,…tuy đã cầm máu và khâu lại phổi nhưng cột sống lại bị tổn thương nghiêm trọng và 1 số mạch máu gần tuỷ sống đã bị đứt nên chúng tôi k thể cứu được cô ấy….- bác sĩ thở dài và trình bày nguyên nhân ca mổ bị thất bại
-Không , không , các người nói dối, Tae k thể chết được… Sún giãy giụa kêu khóc mặc cho bè Sèo và bé Na ôm chặt từ 2 phía…
-Vẫn còn cứu được mà, Tae rất kiên cường, cậu ấy k bỏ chúng ta mà đi như vậy đâu…Yul quỳ xuống chân bác sĩ như van xin…Mấy nhóc còn lại cũng ôm mặt khóc nức nở… thế giới như sụp đổ hoàn toàn sau lời phán quyết đau lòng ấy…
Tae được đẩy ra trên chiếc băng ca… Fany đau đớn quỳ xuống bên cạnh, sờ vào gương mặt baby của Tae và gục đầu khóc trong tuyệt vọng…
Fany’s pov:
“ Em nhận ra một điều …rằng em đã sai thật nhiều
Lời xin lỗi chắc đã muộn màng
Bỗng một ngày chẳng còn Tae bên em nữa
Vì vô tâm nên em đã mất Tae
Chẳng biết Tae giờ đây ở phương trời nơi nao
Làm sao em sống khi không có Tae
Em không muốn xa Tae”
--end --
….
...
...
Người đã ra đi....bỏ 1 người ở lại
Tình tan… theo mây buồn
Nghìn trùng xa nhau …
Gìơ chỉ còn lại niềm đau…
.....
Kakao.Kim Jaeyoung_TaeNy Newbie
Bài gửi: : 21
Tiêu đề: Re: [LONGFIC] Lời xin lỗi muộn màng | TaeNy | PG| chap 19+20-END- update 06/02/2013 Sun Feb 03, 2013 1:46 pm
Fic......end nun rồi hả au
Hức.....hức........sao mà chết thảm quá vậy Tae ơi
Sao bỏ Ny mà đi
best-idoldS9 Junior Member
Bài gửi: : 262
Tiêu đề: Re: [LONGFIC] Lời xin lỗi muộn màng | TaeNy | PG| chap 19+20-END- update 06/02/2013 Sun Feb 03, 2013 6:35 pm
Tình hình là viết đến đây, Au cũng buồn cho TaeNy rất nhiều , hichic[You must be registered and logged in to see this image.]
Mọi chuyện nên kết thúc ở đây hay viết thêm chap cuối nữa nhỉ ? [You must be registered and logged in to see this image.]
Fany sẽ gặp Tae chốn thiên đường [You must be registered and logged in to see this image.] hay đôi trẻ sẽ tương phùng nơi hạ giới ? [You must be registered and logged in to see this image.]
Bạn thích ending nào hơn….?
Kakao.Kim Jaeyoung_TaeNy Newbie
Bài gửi: : 21
Tiêu đề: Re: [LONGFIC] Lời xin lỗi muộn màng | TaeNy | PG| chap 19+20-END- update 06/02/2013 Mon Feb 04, 2013 12:29 am
nếu một chap nữa thì pn sửa lai chút pác sĩ nói tuy có thể cứu được nhưq hk pít có thể tỉnh lai hk zà rồi tae tinh lại kết thúc vui chút ik pn pùn wa1 day kết thúc s9 vẫn là s8
Khi tin tức Tae đang hấp hối trong vòng tay Fany được truyền ra ngoài thì cộng đồng SONE như tan nát, họ như muốn tràn vào bên trong để được gặp Tae, phải vất vả lắm các bảo vệ và lực lượng cảnh sát mới khiến họ ngồi lại…ai nấy đầm đìa nuớc mắt , cùng ôm nhau khóc và thầm trách sao số phận trớ trêu nỡ cướp Tae đi…
….
-Fany àh, là Tae đây, là Đậu lùn đáng ghét của Nấm yêu nè …hình bóng Tae mơ hồ đang vẫy gọi Fany
-Tae àh, đừng rời bỏ em, em yêu Tae nhiều lắm, Tae đừng chết mà…Fany khóc rưng rức và đuổi theo Tae
Fany đuổi kịp Tae nhưng khi cô nhào tới ôm Tae thì đó chỉ là làn khói vô hình …cô thất vọng nhìn quanh thì thấy Tae đang đứng gần đó mặt vẫn mỉm cười bình thản…
-Em đừng buồn Fany, dù k thể sống bên cạnh em nhưng ở trên kia Tae sẽ luôn dõi theo và bảo vệ em…
-Không, em k cần Tae bảo vệ em, em chỉ muốn Tae sống với em thôi…
-Ngoan đi, Nấm ngốc, ai rồi cũng sẽ có ngày này….em sẽ được hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu, dù mấy nhóc và SONE sống xa em nửa vòng trái đất nhưng họ sẽ luôn ủng hộ em…cũng giống như Tae, dù có xách ngàn trùng nhưng chỉ cần em nhắm mắt lại thì sẽ thấy Tae luôn hiện hữu trong tim…Tae phải đi rồi…tạm biệt Miyoung yêu dấu,…hẹn lại kiếp sau…Nấm ngốc của tôi…
-Em k chịu, Tae đừng đi mà, em xin Tae…Fany kêu rát cả cổ nhưng trước mắt cô là vầng ánh sáng chói loà đã cuốn Tae đi mất…trong làn sương ảo ảnh là 2 chiếc nhẫn TaeNy forever đang từ từ bay đến tay cô…Fany nắm chặt kỷ vật xưa mà nước mắt tuôn trào…
…….
…….
-Fany àh, cậu sao rồi, tỉnh lại đi, cậu mơ thấy gì mà khóc thảm thiết vậy ? – Sica không ngừng gọi Fany khi thấy Fany đang khóc trong cơn mê ngủ
-Tae àh, Tae ahh,…Fany vẫn gọi tên Tae, rồi cô giật mình tỉnh giấc, cô thấy mình đang nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện , bên cạnh là Yul , Sica và Na…
Thì ra khi Fany khóc bên cạnh Tae, cô đã đau đơn đến ngất đi nên mới được đưa vào phòng hồi sức để truyền dịch…
-Tội nghiệp, chắc chị ấy vẫn còn bị sốc vì chuyện của Tae unnie…Na nhìn Fany xót xa
-Tae đâu rồi, tớ muốn gặp Tae, Tae k bỏ tớ đâu….Fany bứt cả ống truyền dịch ra và chạy ra cửa
Yul và Sica cản Fany lại : “Cậu bình tĩnh đi Fany, cậu làm vậy Tae càng đau lòng hơn, Tae đã …”
-Khôngggggg , Không, tớ k muốn nghe, các người đều gạt tôi, Tae k bao giờ chết, cậu ấy k bỏ tớ lại 1 mình đâu, cậu ấy hứa sẽ chăm sóc tớ trọn đời trọn kiếp mà…huhu
Fany từ từ khuỵ xuống, cô tựa vào vai Sica và khóc nức nở, làm sao cô đối mặt với hiện thực đắng cay này, hình bóng Tae chỉ còn là trong ký ức thôi sao ..?
Fany’s pov:
Em xin yêu Tae trong cơn mơ…
Người hãy đến dù là giấc mơ
Dẫu biết quá ngây thơ..
Mà lòng vẫn nhớ….
--end pov--
….
Trong những lúc tuyệt vọng nhất thì ánh sáng của niềm tin đã mang lại 1 chút hi vọng cho cuộc đời bé nhỏ…
-Tae đã thế nào… cậu từ từ nói, đừng gấp…Na trấn an Sún
-Tae đã thoát ra khỏi tình trạng nguy kịch rồi, hic ..hic…bác sĩ Kazu đã đến kịp lúc và phẫu thuật nối mạch máu thành công, cứu Tae khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc…
-Yeahhh, Tae được cứu rồi,… tạ ơn trời Phật, tạ ơn thượng đế, tạ ơn tất cả các vị thần linh đã cho chúng con toại nguyện … Yul ôm Sica nhảy lên sung sướng
-Đúng là người tốt sẽ có phứơc lành, sẽ chẳng để S9 phải xa nhau , hihi, mà sao Sunny unnie vẫn khóc vậy …Na nhìn Sún thắc mắc...
-Tại chị vui quá đó mà…àh mà Fany đâu rồi… Sún nhìn quanh để tìm Fany nhưng k thấy đâu
Thì ra khi đám nhóc còn vui mừng rôm rả thì Fany đã chạy thẳng 1 mạch đến phòng mổ để xem tình hình của Tae…
-Cám ơn bác sĩ Kazu, nhờ có anh mà chúng tôi đã đưa Tae trở về từ cõi chết, thật vô cùng biết ơn…anh quản lý và bọn nhóc bày tỏ sự cám ơn chân thành đến bác sĩ
-K có chi, đây là trách nhiệm của tôi, cũng may là tôi đến kịp lúc, phẫu thuật nối mạch máu rất khó và còn phải điều chỉnh lại cột sống, nếu k làm lâu năm thì khó đảm bảo tính mạng cho bệnh nhân, trường hợp bệnh nhân Kim Taeyeon cũng thuộc dạng hiếm gặp…sức sống của cô ấy rất phi thường mới chịu đựng được 2 lần phẫu thuật liên tiếp như vậy…dù sao thì cũng xin chúc mừng gia đình và thân nhân…- bác sĩ Kazu nghiêm túc cúi chào
Tất cả mọi người đều gập người 90 độ để chào vị bác sĩ đáng kính, các bác sĩ khác cũng phải nghiêng mình thán phục trước tài phẫu thuật xuất thần của bác sĩ Kazu. Bác sĩ trưởng khoa nói với anh quản lý :
-Đây là ca phẫu thuật đầu tiên ở bệnh viện này của bác sĩ Kazu, ông này là bác sĩ ngoại thần kinh rất nổi tiếng nhưng cũng rất lập dị vì k làm cho bất kỳ bệnh viện nào, nghe nói ông ấy chịu nhận lời phẫu thuật cho cô Kim là do nể mặt gia đình thủ tướng, dù sao thì đây cũng là 1 kỳ tích, xin chúc mừng…
-Thật vậy sao ạh, thay mặt Tae và công ty SM, chúng tôi xin vô cùng biết ơn bác sĩ Kazu, cùng ekip các bác sĩ đã tận tình giúp đỡ….chúng tôi cũng sẽ bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến sự qua tâm của gia đình thủ tướng, 1 lần nữa xin cảm ơn….- anh quản lý mà mấy nhóc cùng gập người sát đất để tỏ lòng biết ơn vô hạn….
…….
Khi bác sĩ Kazu vừa đi ra thì Fany cũng vừa vào đến, vẻ mặt cô vẫn còn chưa tin rằng Tae sẽ thoát cơn nguy hiểm …bé Sèo ôm Fany lại trấn an
-Fany unnie đừng lo nữa, Tae unnie đã qua hồi nguy kịch rồi, đều nhờ vào tài phẫu thuật của bác sĩ Kazu, Tae unnie hiện đang nằm trong phòng cách ly đặc biệt nên chúng ta chỉ có thể đứng ngoài này chứ chưa vào thăm được…
Fany nhìn qua lớp cửa kiếng trong suốt thì thấy Tae đang nằm bất động với mặt nạ oxy và bên cạnh là máy theo dõi nhịp tim, huyết áp…cô vui mừng lắm vì rốt cuộc Tae đã vượt lên số phận để ở lại với cô…
Bên ngoài khu vực dẫn vào khu cấp cứu là đông đảo giới truyền thông đang chờ đợi tin tức , lúc đầu khi nghe Tae sẽ k qua khỏi, ai nấy đều thất vọng và đau lòng khôn xiết vì thương tiếc cho 1 tài năng…
Nhưng chỉ 2 tiếng sau thì chuyện bác sĩ Kazu cứu Tae như 1 phép màu đã được truyền ra, mọi người ai nấy đều vui mừng khó tả, cảm giác như người thân của chính mình vừa phẫu thuật thành công…Họ k quên thông báo với cộng đồng SONE đang chờ đợi ngoài trời lạnh giá rằng Tae đã bình yên vô sự…. SONE k ngừng reo hò và gọi tên bác sĩ Kazu như 1 vị thánh đã cứu giúp Tae…họ lại ôm nhau , kẻ cười người khóc, nhưng đây là giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự đoàn viên…
…. 1 tuần sau…
Tae được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thông thường sau 3 ngày theo dõi, 4 ngày tiếp theo tuy sức khoẻ đã ổn định, k cần thở máy oxy nhưng Tae vẫn chưa thật sự khoẻ hẳn…
Ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua cửa rèm phòng bệnh số 113, đánh thức con người còn ngái ngủ…Tae lim dim mở mắt, bên cạnh cô vẫn là Fany, bàn tay Tae được nắm chặt bởi Fany, dường như cả trong giấc mơ Nấm cũng sợ Tae đi mất…
Toàn thân Tae như đông cứng vì bó bột, đầu thì vẫn còn nhức nhối vì liều thuốc mê sâu, nhưng chỉ cần thấy nụ cười vô thức của Fany trong cơn mê ngủ cũng làm Tae thấy vui sướng trong lòng…
Tae khẽ dùng tay phải vén nhẹ mái tóc loà xoà đang phủ trên gương mặt của Fany, rồi nắm lấy bàn tay Fany và kéo lên hôn nhẹ
Tae’s pov:
Tội nghiệp Nấm yêu quá, cô ấy thật xanh xao hốc hác, chắc đã thức trắng đêm lo lắng cho mình…Đậu đã làm Nấm sợ lắm phải k…Nếu Đậu thật sự lên thiên đường thì Nấm sẽ ra sao nhỉ… Thật sự Đậu k muốn xa Nấm chút nào…. Nhưng còn lời hứa với bác Hwang …mình k thể bội tín được…
--end pov--
Hình ảnh bác Hwang khóc lóc bên cạnh anh Leo cứ ám ảnh Tae mãi,…rồi còn viễn cảnh Fany mặc áo cưới cùng Siwon lên xe hoa nữa chứ…bất giác khoé mắt Tae có 2 dòng lệ trào dâng…
Fany cảm thấy tay mình ươn ướt, cô choàng tỉnh thì thấy bàn tay mình đang đặt gần gương mặt trắng sữa của Tae, những giọt nước mắt của Tae rơi xuống chạm vào tay cô nóng hổi…
-Tae ah, Tae tỉnh rồi àh, em là Fany đây, Tae đau ở đâu phải k, sao Tae lại khóc, bác sĩ ơi, bác sĩ…- Fany thấy Tae khóc nên rất lo sợ , cô toan gọi bác sĩ thì bị Tae kéo lại, lực kéo k mạnh lắm nhưng làm Fany bị mất thăng bằng và té nhào lên người Tae…
Đôi môi Fany khẽ chạm vào đôi môi của Tae,… đôi mắt họ thật gần…1 nụ hôn nồng nàn say đắm …tay của Tae ôm lấy Fany như k muốn rời xa Nấm yêu thêm 1 phút giây nào nữa…
-Đừng đi đâu hết Nấm yêu của Đậu, Đậu chỉ cần Nấm thôi…Tae nhìn Fany tha thiết
-Em biết Tae k bao giờ bỏ rơi em đâu, sau này Tae đừng như vậy nữa, lỡ Tae có chuyện gì thì em làm sao sống vui vẻ được…Fany thì thầm vào tai Tae
-Bản thân Tae cũng k muốn kết cục như thế này, nhưng ở đời k nên chỉ nghĩ cho mình, nếu chỉ 1 mình Tae hy sinh mà có thể mang lại hạnh phúc cho cả gia đình em thì Tae chết cũng cam lòng…
-Không, Tae k được nói điều xui xẻo đó,…Fany vội bịt miệng Tae và nói : “ dù có chuyện gì đi nữa thì mãi mãi chỉ có Tae ngự trị trong trái tim em thôi”
-Tae biết em yêu Tae nhiều lắm nhưng em làm vậy sẽ mang tội bất hiếu với bác Hwang và còn anh Leo nữa, Tae k thể sống vui sướng trên nỗi đau của người khác…
-Đến bây giờ em mới hiểu vì sao Tae lại làm vậy, em k ngờ Đậu đậu nhà em lại phi thường có thể vượt lên nhiều nỗi đau như thế, Tae càng làm vậy em càng khiến em yêu Tae nhiều hơn, quả không hổ là seobang quốc dân của Nấm, hihi…
Nhìn Fany cười tít mắt mà Tae k rõ nguồn cơn…trong tình hình bế tắc và đau khổ như vậy, sao Fany có thể cười được nhỉ…Tae còn đang ngơ ngác , chưa hiểu đầu đuôi thì cửa phòng lại mở, bọn nhóc ùa vào , ai cũng rạng rỡ…
-Tae unnie, tỉnh rồi nè, mừng quá, unnie phải giữ gìn sức khoẻ để tránh làm vết thương trở nặng, phải uống thuốc đúng giờ và ăn uống đúng cách nữa…bé Sèo lại “giảng đạo”
-Thôi, thôi được rồi, cho chị xin đi Sèo ơi, Tae mới tỉnh lại ,đừng khủng bố tinh thần cậu ấy nữa.. Hyo can ngăn và trêu bé Sèo
-May mà cậu k có chuyện gì , nếu k chắc tớ ân hận lắm, vì tớ đã k bắt cậu đi bệnh viện sớm hơn …Sún đến bên cạnh Tae và tự trách
-Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng, nếu k có cậu thì buổi diễn thất bại rồi còn đâu, tại tớ bướng bỉnh k chịu đi khám thôi , đâu phải lỗi tại cậu…Tae an ủi Sún
- Sún đã giúp đỡ cậu, không như chúng tớ… Yul và Soo nhìn nhau như 2 kẻ tội đồ, họ rất ăn năn vì đã hiểu lầm và trách Tae thậm tệ : “ người có lỗi là bọn tớ, bọn tớ xin lỗi cậu ..”
-Chuyện qua rồi nhắc lại làm gì, 2 cậu cũng vì lo lắng cho Fany thôi, đổi ngược là tớ, nếu cậu phụ bạc Sica thì tớ cũng sẽ “xử đẹp” cậu như vậy thôi, hihi…Tae cười Yul
-Cái cậu này, đang bệnh mà còn giỡn được, tớ sẽ thay cậu trị tội Yul vì cái tội xớn xác mà đổ dầu vào lửa…Sica mắng yêu làm Yul đỏ mặt thẹn thùng
-Yeah, yeah, Tae unnie khoẻ thiệt rồi, unnie mau xuất viện nhé, để còn làm cơm chiên kim chi cho em ăn nữa, em sẽ mua kem cho unnie nha, hihi…- Na nũng nịu
-Tối ngày chỉ ăn với uống, khi nào mới lớn được đây hả, ăn khoai lang của bé Sèo vừa ngon vừa tốt cho sức khoẻ kìa… cả bọn cùng trêu Na làm cô bé xị mặt 1 lát nhưng lại tiếp tục cười vui hớn hở…không khí Soshi đầm ấm đã quay về…
Cửa phòng lại mở và lần này là sự xuất hiện của bác Hwang, bác tiến đến bên giường Tae , nhẹ nhàng nắm lấy tay cô…
-Bác xem tin tức qua vệ tinh mới biết cháu đang gặp nạn ở Nhật, bác lập tức bay sang đây, cũng may cháu k sao, nếu k bác sẽ hối hận cả đời….Bác luôn tự trách mình vì đã nhờ cháu làm 1 việc trớ trêu như vậy…
-Cháu làm do tự nguyện mà, bác k cần dằn vặt mình, chỉ cần anh Leo, Fany và bác được vui vẻ bên nhau thì cháu mãn nguyện rồi…Tae nói nhưng mắt vẫn rưng rưng
-Thật là 1 đứa trẻ nhân hậu, ta biết Fany k chọn lầm người,…cháu k cần phải lo nữa, mọi chuyện đã êm đẹp hết rồi, Leo đã tỉnh lại, nhà hàng cũng hoạt động bình thường dưới sự quản lý của Michelle…ta sang đây là để nói lời cảm ơn với cháu và tác hợp cho 2 đứa…
-Tác hợp..? là sao ạh ? - Tae ngẩn ra
-Giời ạh, sao cậu chậm tiêu thế , là bác ấy muốn Fany ở lại với cậu chứ sao, …hehe..- Soo cười gian
- Danh hiệu Nấm ngơ giờ chuyển thành Đậu ngơ rồi, hihi, đã lùn mà còn ngơ nữa, ai thèm , haha….Yul trêu Tae
-Tui thích vừa lùn vừa ngây thơ vậy đó, ai dám chọc Tae Tae là biết tay tui…Nấm hất hàm ra lệnh làm bọn nhóc cười bò lăn còn Tae thì ngượng chín cả mặt
Bác Hwang khẽ nắm lấy tay Fany đặt vào tay Tae như trao trọn cả 1 niềm tin yêu vô bờ
-Bác tin ở cháu, Kim Taeyeon, mong rằng cháu sẽ bảo vệ Fany và mang lại hạnh phúc cho nó
-Con sẽ mãi mãi k rời xa Tae tae yêu dấu , chúng con sẽ hạnh phúc mà, ba cứ yên tâm…Fany hôn nhẹ lên má của người cha già
-Uả , mà hình như Tae chưa nói đồng ý mà, nhìn nó có vẻ lưỡng lự, thôi Fany theo ba về trước đã rồi tính sau… bác Hwang giả vờ trêu 2 đứa
-Không, con đồng ý mà ,.. bác …bác…đừng bắt Fany về nhé….- Tae nghe bác Hwang đòi dẫn Fany về mà sợ hết hồn, lắp bắp nói cà lăm luôn
- Hahaha, mới hù chút xíu mà sợ xanh mặt rồi kìa , nhóm trưởng gì mà nhát thế hèn gì bị mấy cô nhóc này ăn hiếp là phải…- bác Hwang cười to
- Ba k được ăn hiếp Đậu đậu của con, con giận ba… Fany làm mặt dỗi
-Chưa gì đã theo người ngoài mà bỏ mặc cả ba, đúng là con gái…haha… thôi, ba chỉ đùa cho vui để thử lòng Tae chứ ba biết 2 đứa rất yêu nhau nên làm sao nỡ chia uyên rẽ thuý…trước khi ra về ba muốn thấy 2 đứa làm 1 việc…
-Việc gì ạh…TaeNy ngơ ngác nhìn nhau
-Thì việc 2 cậu vừa làm khi nãy trước khi tụi tớ vào đó, hehe…đừng tưởng tụi này k biết nhá, chẳng qua k muốn phá đám thôi…- cả bọn nhìn nhau cười gian xảo còn TaeNy thì mặt đỏ như hồng đào…
-Đám nhóc này chắc xem phim người lớn nhiều quá hả …bác Hwang cốc đầu bọn nhóc rồi nói tiếp : “ 2 đứa chần chừ gì nữa mà k cho ta xem cảnh trao nhẫn đính hôn hả..”
-Cái gì ? Trao nhẫn? Đính hôn…? - K chỉ TaeNy mà bọn nhóc cũng tròn xoe mắt vì kinh ngạc
-Bác Hwang àh, hình như bác có hơi nôn nóng phải k ạh, cháu thấy bác xem phim viễn tưởng còn nhiều hơn tụi cháu rồi đó….bọn nhóc bật cười khi nghe Soo nói
-Aigooo, lễ nghi k thành vấn đề, khi nào Tae khỏi bệnh tính sau, 2 đứa làm nhanh lên, ta sắp trễ chuyến bay về Mỹ bàn vụ làm ăn mới nữa…bác Hwang tỏ ra nghiêm túc
Fany ban đầu còn tưởng ba mình đùa nhưng bác Hwang nghiêm túc quá nên cô đành lấy cặp nhẫn “TaeNy forever” và thực hiện theo lời ba…
-Ấy, ấy, đợi đã còn thiếu 1 chút…Sooyoung, Sunny, Jessica cho ta tí music nhé; Yuri, và Hyoyeon tung hoa giúp ta, còn Seohuyn và Yoona làm phụ dâu và phụ rể nhé…- bác Hwang sắp xếp mấy nhóc y như là lễ đường …..
“Tèn ..ten..ten…, tèn… tén.. tèn…ten …” , dàn đồng ca k micro nổi lên, hoa giấy được xé từ đống báo cũ tung bay khắp phòng, Fany khoác thay bác Hwang bước đến bên cạnh giường của Tae, theo sau là Seohuyn làm phụ dâu
Phụ rể Yoona nâng giường của Tae lên và kê cao gối cho Tae,…Fany ngồi xuống bên giường của Tae….Không áo vest sang trọng ….Không áo cưới kiêu sa… nhưng với TaeNy đó là tất cả …..Họ nhìn nhau trìu mến…
-Bây giờ ta tuyên bố chính thức gả Fany cho cháu, mong cháu sau này đối xử với nó thật tốt và làm nó hạnh phúc…có Soshi làm chứng đấy nhé, ba tin ở 2 con…
-Con cảm ơn bác…à không….cảm ơn ba…con hứa sẽ k bao giờ làm Fany đau khổ, con nhất định sẽ làm cô ấy hạnh phúc trọn đời …Tae rạng rỡ nhìn Fany và bác Hwang
-Con cũng sẽ lo lắng và thương yêu Tae hơn cả bản thân mình…Fany cười tươi rói, eye smile quen thuộc này đã thật sự trở lại.
Tae nhẹ nhàng đeo vào tay Fany chiếc nhẫn “TaeNy forever” , Fany cũng đeo lại cho Tae chiếc còn lại…ánh mắt họ ngập tràn niềm vui sướng và hạnh phúc vô ngần…
-Kiss đi, kiss đi,.. hôn đi, hôn đi…bọn nhóc vỗ tay cổ vũ cho TaeNy
TaeNy vẫn còn ngượng ngùng nhưng vì bọn nhóc làm ồn quá nên Fany đã chủ động tiến gần lại để hôn lên môi Tae vì Tae k di chuyển được…
Lại 1 nụ hôn nồng nàn nữa…và lần này mặc dù có nhiều người theo dõi nhưng Tae vẫn cố giữ chặt gương mặt Fany và hôn thật sâu…dường như Tae muốn khẳng định với cả thế giới về tình yêu TaeNy sâu sắc của mình…
-Thôi ba phải về rồi, chúc 2 con ở lại hạnh phúc và Tae mau khoẻ lại nha, chắc mai ta sẽ có bài phỏng vấn trên Late show của David Letterman đấy, các cháu nhớ xem nhé…
-Còn tụi cháu chắc cũng bận rộn trả lời cho hàng loạt giới truyền thông trong và ngoài nước về sự kiện lần này, bác cũng nhớ xem qua internet nhá, hihi…cả đám cười gian
TaeNy còn “nai tơ” chưa hiểu chuyện gì thì Hyo đã bật tivi …hàng loạt chương trình tin tức giải trí trong ngoài nước như Star New , Dispatch, Y-star, Osen news, Japan TV,…đều phát cảnh đính hôn và màn “kiss nóng bỏng” của TaeNy ban nãy…2 nhân vật chính há hốc vì kinh ngạc trong khi bọn nhóc và bác Hwang đắc chí.. thì ra họ đã âm thầm gắn camera ẩn để thu hình và truyền sóng trực tiếp cho báo giới và SONE theo dõi
-Chỉ còn thiếu mấy kênh CNN, và BBC nữa thôi, phần này chắc phải trông cậy vào bác Hwang rồi , hhihi…nếu được thì xếp lịch để làm talk show với MC Oprah Winfrey càng tốt, biết đâu bà ấy thấy hấp dẫn cho phát hành sách luôn đó …haha
-Ok, bác sẽ lo tất, lễ đính hôn thế kỷ mà , phải chia sẻ cho mọi người với chứ, k khéo Youtube và Facebook sập thì khổ, haha…
Tiếng cười nói rộn ràng cả căn phòng…TaeNy dù biết rằng mình đã bị cho “lên dĩa” , cũng khá xấu hổ ngượng ngùng nhưng biết làm sao được…
Họ mỉm cười hạnh phúc …siết chặt tay nhau để 2 chiếc nhẫn được hiện rõ trên màn hình lớn như để khẳng định 1 chân lý k bao giờ thay đổi… Đôi ta mãi mãi thuộc về nhau…k bao giờ rời xa nhau nữa….