.
.
.
./ Tiệm cà phê “SweetDreams”/
Taeyeon, Jessica, Sunny, Tiffany, Yuri, Sooyoung, Yoona và Seohyun đang chờ Hyoyeon. Đã năm năm kể từ ngày Hyoyeon bay tới New York và ở lại đó bởi căn bệnh của cha cô và cô cũng tiếp tục việc học để trở thành một nhà thiết kế thời trang. Và ngày hôm qua, Hyoyeon gọi để báo cô đã quay về Hàn Quốc hai hôm trước. Địa điểm gặp gỡ là quán cà phê của Seohyun và Sooyoung.
“Hyo thường không thế này,” Tiffany nói và nhìn chằm chằm vào đồng hồ đeo tay, “Cậu ấy luôn đúng giờ.”
Taeyeon gật đầu, “Ừ… Có thể đã xảy ra chuyện gì chăng?”, cô nói và tiếp tục ăn miếng bánh dang dở.
“Ồ thôi nào… Chị ấy sẽ gọi nếu có gì đó chứ ~” Yoona nói.
Rồi điện thoại của Jessica đổ chuông, “Là Hyo!” Cô reo lên.
“Bật loa lên đi ~” Sooyoung đề nghị. Jessica liền bấm vào phím loa ngoài và các cô gái chụm đầu vào nghe ngóng.
“Sica!” Giọng nói dễ thương của Hyo vang lên.
“Ừ tớ đây, cậu ở đâu rồi?” Cô hỏi.
“Tớ đang kẹt giữa đám xe cộ đây!” Hyo trả lời và thở dài.
“Yah! Hyoyeon! Cậu đang kẹt ở gần đây đấy chứ? Mọi người đều tập trung lại chỉ vì cậu đấy…” Sooyoung hét lên.
Hyoyeon cười, “Tớ nghĩ chỉ mất độ 10 phút thôi. Tất nhiên là từ chỗ này rồi. Tớ biết mọi người đều yêu tớ mà ~”
“Tất nhiên là thế rồi!” Yuri nói và tất cả cùng bật cười.
“Được rồi, tớ cúp máy đây. Muốn gặp mọi người quá đi mất!” Hyoyeon phấn khích.
“Ừ! Cả bọn đang chờ cậu tới trả tiền đám hóa đơn đây này!” Sunny nói.
Hyo cười, “Rồi mà ~ Bye bye!”
Và họ dập máy.
“Hyo của chúng ta chẳng thay đổi gì hết.” Taeyeon nói.
“Chị ấy lúc nào cũng vui vẻ và có phần con nít nữa.” Seohyun đáp.
“Mong cậu ấy quá đi,” Sooyoung tiếp lời.
Tất cả đều đồng ý và hào hứng chờ đợi Hyoyeon.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[Suy nghĩ của Hyoyeon]
“Giao thông chết tiệt!” Hyoyeon sốt ruột bấm còi xe. Nhưng khi cô nghĩ về đám bạn đang đợi mình, cảm giác bực bội cũng nhạt dần.
Bình tĩnh thì trông sẽ xinh hơn, Hyo nghĩ và liếc nhìn lên gương chiếu hậu rồi mỉm cười. Cô quyết định mở radio lên nghe nhưng bản nhạc du dương lại làm cô nhớ tới một người,
Oh Sehun. Cô hít sâu một hơi rồi lắc lắc đầu. Sau đó cô đổi sang nghe một bản RnB, cô còn hát theo nữa, chỉ để suy nghĩ về Sehun bay biến.
*******************
[Suy nghĩ của Sehun]
Sehun đang tự mình lái xe, và anh đang mắc kẹt giữa đám đông xe cộ. Anh đang chờ đợi đèn tín hiệu chuyển xanh. Rồi điện thoại réo vang và anh nhấc máy.
“Xin chào.”
“Này! Oh Sehun!” Baekuyn hét lên, “Cậu đang ở chỗ chết tiệt nào thế hả?”
“Đang kẹt xe chứ sao nữa.” Anh trả lời.
“Kai sẽ đấm cậu vì cậu muộn suốt thôi.” Baekhyun nói.
“Tôi sẽ đấm lại nếu cậu ta dám làm thế,” Sehun nói rồi cười khi anh dịch xe sang làn đường bên phải. Anh nhác thấy một gương mặt quen thuộc. Sehun không nhìn thấy rõ vì kính xe mù mờ. Thế nhưng đôi mắt anh mở lớn khi cô ấy cười và anh đoán hẳn cô ấy đang hát.
K-Kim Hyoyeon… Anh nghĩ
Rồi xe cô dịch chuyển và đi mất. Anh quyết định bám theo cô.
“Này! Sehun! Oh Sehun! Cậu vẫn nghe đấy chứ hả?!” Baekhuyn gào.
“Tôi sẽ tới, hơi muộn chút.” Anh nói.
“Cậu tính ----“ Sehun cúp máy.
Tôi chỉ muốn chắc chắn liệu có phải cô ấy đã quay về hay không…. Anh nghĩ
********************
Sehun dừng xe trước cửa quán cà phê mà cô gái anh đang bám theo dừng lại. Anh chờ đợi, và thấy dáng hình quen thuộc ngay trước cửa quán.
“Hyoyeon…” Anh thì thầm.
Sehun không biết anh đang nghĩ gì nữa.
Anh thấy Hyo bước về phía quán cà phê, anh thấy cả đám con gái ngồi trên cùng một chiếc bàn, và khi họ nhìn thấy Hyoyeon, tất cả cùng vui mừng đón chào cô. Khi Hyo cười, anh nhận ra anh nhớ cô tới thế nào.
Cô ấy ngày càng xinh đẹp… Anh nghĩ.
Anh rất nhớ em Nữ Thần của anh…
Rồi điện thoại anh đổ chuông, anh nhấn nút nhận, trong vô thức.
“Này! Oh Sehun!”, Anh nghe thấy tiếng Kai.
“Ừ?” Anh mấp máy trả lời, “Được rồi ~ Tôi đến ngay đây,” Rồi anh cúp máy.
Sehun thở dài,
Anh hy vọng chúng ta có thể gặp lại… Và nếu có ngày đó… Anh hy vọng…Em vẫn yêu anh… Sehun thầm cầu nguyện và lái xe đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[Suy nghĩ của SNSD]
“Vậy, cậu ở bên đó thế nào??” Fany phấn khích hỏi.
“Ban đầu thì cũng có khó khăn. Các cậu biết đấy, tớ mới chuyển tới đó nên cũng chẳng có mấy bạn. Khi tớ tan học thì đi thẳng tới bệnh viện chăm bố thôi. Sau 5 tiếng thì dì tới đổi ca với tớ…” Hyo nói một câu dài, sau đó cô uống một ngụm socola lắc.
“Tộị chị quá…” Seohyun nói, “Nhưng chị phải tìm cách kết bạn chứ ---“
“Yah!” Sooyoung ngắt lời Seohyun, “Nói như thể em không biết Hyoyeon nhà chúng ta ấy! Tất nhiên là cậu ấy sẽ kết bạn được rồi!” Cô nói.
Và tất cả cùng cười.
“Em xin lỗi…” Seohyun nói.
Hyoyeon mỉm cười, “Tớ có… Nhưng mọi người tới từ nhiều nước khác nhau nên.. Tớ cũng có vài người bạn Hàn Quốc đấy…” Cô vui vẻ đáp.
“Thế còn bố chị thì sao?” Seohyun hỏi.
Hyo vui vẻ gật đầu, “Bố chị ấy hả? Cuộc phẫu thuật tháng trước diễn ra tốt đẹp. Bây giờ bố đang ở Nhật với dì, họ có một kỳ nghỉ ở bên đấy.”
“Tốt quá rồi…” Sooyoung bình luận.
Họ đều giật mình khi Taeyeon vỗ mạnh lên bàn.
“Gì chứ?” Sica nói.
Taeyeon cười và làm dấu hòa, “Xin lỗi… Thế còn chuyện yêu đương thì sao?” Cô hỏi.
Hyoyeon cười nắc nẻ, “Cậu chết đi! Làm thế nào tớ có thể nghĩ tới chuyện đó khi vừa phải chăm bố vừa học hàng cơ chứ?” Cô nói vậy, nhưng sâu trong tim cô cảm thấy vô cùng đau lòng.
“Cậu có nhớ Se—“
Jessica đập mạnh vào tay Sooyoung rồi trừng mắt nhìn cô ấy.
Sooyoung lập tức ngậm mồm mình vào.
“Không sao đâu mà…” Hyo nói và mỉm cười.
“Se? Ai cơ?” Yoona hỏi.
“Không có gì” Jesscia đáp.
“Là bạn trai cũ của tớ…” Hyo nói, cố che giấu sự đau đớn trong giọng nói. Cô nhớ anh biết bao…
“Có phải là anh chàng mà tới chỗ chúng ta ---“
Sooyoung nhanh chóng bịt mồm Yuri lại.
Hyoyeon bối rối nhìn họ, “Cậu nói thế là ý gì?”
“Chậc… Tớ nghĩ cậu ấy nên biết chuyện này…” Tiffany nói.
“Biết gì cơ?” Hyo hỏi.
“Hmmm… Cái hôm mà cậu đi ấy. Bọn mình đều ở trường cả, sau đó có một anh chàng vội vã đi tới và hỏi bọn mình cậu ở đâu… Chậc, bọn mình đều không biết anh ta ---“
“Mà có thể trừ hai người này,” Taeyeon ngắt lời Sunny và chỉ vào Sica lẫn Sooyoung.
“Ừ… Sau đó bọn mình nói cậu đã tới New York, anh ta nghe thấy thế thì chạy đi liền…” Sunny giải thích.
“A… Xin lỗi vì đã không kể cho tất cả về anh ấy…” Hyo xin lỗi.
“Không sao… Nhưng thực ra bọn tớ cũng có phần dỗi đó nhé…” Yoona đùa đùa.
“Đây là lần đầu và cũng là lần cuối tớ giấu….” Hyo hứa với họ.
“He he! Ôm tập thể nào,” Sunny nói và tất cả cùng làm.
Sau đó các cô gái cùng tám chuyện về những việc đã xảy ra khi Hyo không ở Hàn Quốc, nhưng Hyoyeon không thể tập trung nổi vì cô cứ nghĩ mãi về Sehun.
Anh ấy đang làm gì nhỉ? Cô tự hỏi.
(Còn tiếp)