1. - Trung nó thích mày đấy, Trang ạ! Linh thì thầm vào tai tôi, cười khúc khích.
- Này, tao không đùa đâu. Tôi ngoắt cho nó một cú lườm ra trò can tội nói dối của nó,
- Con này, mày ngốc quá, mày không thấy hay sao? Trung hay cho mày kẹo, dạy mày làm hand made, kể cả tư vấn cả gu ăn mặc cho mày nữa, có mày là không hiểu.
- Ôi dào, mày nói vớ vẩn quá. Nói rồi, tôi gạt phắt và lảng sang chuyện khác bằng hỏi một bài toán hóc.
2. Nhưng Linh làm tôi suy nghĩ. Trên đường về nhà, tôi chỉ nghĩ đấn những gì nó nói, những điều mà tôi chưa từng nghĩ đến, Trung có một bề ngoài khá điển trai, một mái tóc hơi hoe vàng, nụ cười của cậu thật ấm áp bởi chiếc răng khểnh duyên dáng. Đam mê của Trung là được làm một nhà thiết kế nên từ ngày thân với tôi, Trung đảm nhiệm luôn chỉ dạy gu ăn mặc. Thay vì được nhận quà từ ai đó vào những ngày lễ, Trung tặng quad cho tôi vào những dịp kỷ niệm, cả Valentine. Vác con gấu bông to sụ trước sự ngạc nhiên của tôi, Trung chỉ cười.
- Cậu chưa có bạn trai nên tặng cậu đó mà.
Vậy là tôi nhận ngay lập tức và cũng bị bố trêu một tràng trước cả nhà
- Trang nhà ta có bạn trai rồi nhá!
- Bố, đâu mà.
Mang vẻ mặt ấm ức ôm chú gấu chạy lên phòng, tôi chẳng nghĩ ngợi gì về tất cả những điều đó. Trung dạy tôi làm hand made, những món đồ đơn giản nhưng với tôi thì rất "chật vật" mới làm ra được sản phẩm. Mỗi lần tôi hoàn thành tác phẩm, dù mệt hoặc lâu nhưng luôn nhận được từ Trung một nụ cười. Và giờ đây, tôi mới biết rằng nụ cười đó đã đi vào cuộc sống của tôi. Tôi thích Trung.
3. Cuối tuần, nhà trường tổ chức đá bóng giao lưu giữa các lớp, mặc sức để mấy đứa bạn reo hò ầm ĩ, tôi chỉ đừng im theo dõi và chỉ nhìn về Trung. Hôm đó lớp tôi thắng, người ghi bàn là Trung, cậu ấy chạy khắp sân để hân hoan cho chiến thắng của mình và nở một nụ cười ấm áp với tôi. Không hiểu sao, tim tôi như có 1 dòng điện chạy qua, tôi không nhảy lên "ăn mừng" như lũ bạn, tôi đừng một mình, ngồi suy nghĩ mông lung về tình cảm đặc biệt mà giờ mới nhận ra. Chiều đó, Trung đưa tôi về, trời bỗng đổ mưa đột ngột. cơn mưa rào đầu mùa tươi mát. Trống xe xuống, Trung kéo tôi vào trong trú mưa. Trong khi tôi đang không biết nói gì để bắt đầu câu chuyện giữa 2 đứa thì Trung nói:
- Trang, tớ sẽ đi du học đấy, cậu ủng hộ tớ chứ.
Tôi sững sờ, đưa mắt nhìn Trung, tôi muốn nói với cậu rằng đừng đi, muốn nói rằng tôi rất thích cậu. Tại sao khi tôi nhận ra tình cảm của mình thì cậu ấy phải rời xa tôi vậy? Cuộc đời này thật trớ trêu.
- Cậu nói thật hả? Đi bao lâu?
- Uhm, chắc 2 hay 3 năm gì đó.
Tôi ậm ờ, mắt nhìn về những hạt mưa vẫn rơi xa xăm ngoài kia, tôi muốn khóc.
- Nhưng, tớ thích cậu Trang ạ, thích nhiều lắm.
Chưa bao giờ ánh mắt Trung lại yêu đuối khi nhìn tôi đến vậy, Tôi đã đợi câu nói này biết bao, nhưng giờ đây, khi Trung nói thì tôi chỉ lặng im thế này.
- Lên xe đi, tớ đưa cậu về nhà.
Trờ vẫn mưa, cả đoạn đường chúng tôi không ai nói với ai, dường như Trung hiểu tôi cũng đang như cậu. Tôi ngước lên nhìn Trung, và nghĩ tôi sẽ phải rời xa cậu tôi điều đó tôi đâu muốn? Nhưng đâu thể vì bản thân mà cản trở tương lai, ước mơ của cậu ấy. Tôi sẽ ủng hộ Trung. Tôi ôm lấy Trung, gục đầu vào lưng cậu ấy hòa vào với nước mắt và mưa.
4. 1 Tuần sau, Trung lên máy bay sang Pháp. Tiễn cậu ra sân bay, chúng tôi chỉ trao tặng nhau một nụ cười thay cho lời hứa bất diệt. Trung và tôi sẽ xa nhau hàng nghìn cây số nhưng điều đó có là gì khi trái tim chũng tôi luôn nhìn về 1 hướng.