Let Go SoShi


 
IndexĐăng kýĐăng Nhập
Forum 4ALL
  • LETGOSOSHI SUB
[ Fanfic - Longfic] Hạnh phúc? l KyuSeo, TeukNa l T
[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15
[Động 8]~ [(Gia phả - 888 - Taeganger's rooms )]~ {Always Kid Leader} =)) ♥♥
Happy Birfthay '' Kim TaeYeon ''
[FB] CHIA SẺ LINK FACEBOOK - KẾT NỐI MỌI NƠI
[GAME] Tìm couple Kpop mà bạn thik
[GIF][20.4.2013] Vợ cưng thế mà còn ...
[FANFIC-SHORTFIC] Nếu SNSD tan rã...
Màn cầu hôn đặc biệt [Two shot] [YoonSic]
[EVENT] Happy Birthday Khoai Lang - Seohyun ~
[ANN] CÁCH TĂNG VIEW VÀ TÍNH LƯỢNG VIEW TRÊN YOUTUBE CHO IGAB
[FANFIC-SHORTFIC] CLOSER [ Baekhyun, Taeyeon, EXO, SNSD ] - Finished C3
[PICS/SONE] Ly trở lại ♥♥♥♥
[PICS/SONE] Moon Mèo Lười Đây
[PIC][290713] Sunny, Taeyeon and Tiffany with LA Dodgers' Matt Kemp
[PIC][MESS][050214] New Selca của YoonA
[Động 888][Ju Hyun's house] ☼ Thành phố khoai lang ☼ [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̅ ̲٦̲̅] Seomate's world [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̅ ̲٦̲̅]
[FANFIC-DRAMA]Em Sẽ Ở Đó Vì Anh Dù Cho Chuyện Gì Xảy Ra
[PICS/SONE]Nấm Comeback <3
[NEWS][2/1/2014]Lee Seung Gi và Yoona (SNSD) đang hẹn hò
[VID][3/9/2012]Couple nào Sweet nhất ???
[PIC][08-08-2013] Shịp TaeNy vào đây xem nha
Tuyễn Thành viên lập nhóm nhảy dance cover invicible
[FANFIC - ONESHOT] Ôm em... Thêm lần nữa | Sehun-Hyoyeon | PG-13
(FANFIC-ONESHOT) I LOVE YOU. LUHAN AND YOONA
(FANFIC-SNSD AND EXO) ONLY YOU
[FANMADE][30/7/2012]Khi Sica ghen =))
[FANMADE][11.3.2013] Xin lỗi anh chỉ là thằng FA
[LongFic] Tớ chỉ yêu mình cậu (YoonHyun, TaeNy, JiJung, YulSic, SoRi, SooHyo, SunMin, HwaRam)
[PIC][22.11.12] YulSic đồ đôi :))
Kyuseo_32286
best-idoldS9
YulSoneS9
soneforever
soneforever
soneforever
Master-~-Mind
dichvu113
Rini Jung
Rini Jung
Seomate_Jiyoung
YooMi
AkO[babie]
AkO[babie]
Moon Sonexotic
♥Zen Ngố xD~
Seomate_Jiyoung
bachtuyet123
Nấm.30
Nấm.30
yoonyulbaby
AkO[babie]
kimsunhi
hyoyeon4ever
yenlovesone_and_exotic
yenlovesone_and_exotic
Nấm.30
Nyy_Nyy
kimsunhi
Dark Sky
[HAPPY]»-(¯`v´¯)-» Welcome to Tửng gia ♥ Genie cp ~~ »-(¯`v´¯)-» Trả lời[HAPPY]»-(¯`v´¯)-» Welcome to Tửng gia ♥ Genie cp ~~ »-(¯`v´¯)-» - 1006 Trả lời
[HAPPY](¯`·.º-:¦:-† yAkO♥kẸo-Couple ngọt ngào†-:¦:-º.·´¯) Trả lời[HAPPY](¯`·.º-:¦:-† yAkO♥kẸo-Couple ngọt ngào†-:¦:-º.·´¯) - 990 Trả lời
[game] Đoán s9 ver 3 Trả lời[game] Đoán s9 ver 3 - 968 Trả lời
[Động 8]~ [(Gia phả - 888 - Taeganger's rooms )]~ {Always Kid Leader} =)) ♥♥ Trả lời[Động 8]~ [(Gia phả - 888 - Taeganger's rooms )]~ {Always Kid Leader} =)) ♥♥ - 847 Trả lời
[RELAX] Game nhìn body đoán IDOL ( 16+) Trả lời[RELAX] Game nhìn body đoán IDOL ( 16+) - 773 Trả lời
[Game]Nhìn hình đóan MV ( Ver 2 ) Trả lời[Game]Nhìn hình đóan MV ( Ver 2 ) - 613 Trả lời
[HAPPY] Đã li dị . Trả lời[HAPPY] Đã li dị . - 604 Trả lời
[ĐỘNG 8] -‘๑’ Mèo Jung ღღ Đá ấm ღღ Jung phone ‘๑’ Trả lời[ĐỘNG 8] -‘๑’ Mèo Jung ღღ Đá ấm ღღ Jung phone ‘๑’ - 466 Trả lời
[HAPPY](¯`·.º-:¦:-† ♪♀☺♥SuSu . Chúng Tôi Là Couple Bấy Bì♥☺♂♪†-:¦:-º.·´¯) Trả lời[HAPPY](¯`·.º-:¦:-† ♪♀☺♥SuSu . Chúng Tôi Là Couple Bấy Bì♥☺♂♪†-:¦:-º.·´¯) - 448 Trả lời
[FAM]Su Su Fam---- tập hợp những thiền thần của LGSS Trả lời[FAM]Su Su Fam---- tập hợp những thiền thần của LGSS - 413 Trả lời
[FANFIC-DRAMA] HIGH SCHOOL | SNSD ft. EXO | G lượt xem[FANFIC-DRAMA] HIGH SCHOOL | SNSD ft. EXO | G - 10253 Xem
[FANFIC-SHORTFIC] CLOSER [ Baekhyun, Taeyeon, EXO, SNSD ] - Finished C3 lượt xem[FANFIC-SHORTFIC] CLOSER [ Baekhyun, Taeyeon, EXO, SNSD ] - Finished C3 - 10109 Xem
[FANFIC-DRAMA]Em Sẽ Ở Đó Vì Anh Dù Cho Chuyện Gì Xảy Ra lượt xem[FANFIC-DRAMA]Em Sẽ Ở Đó Vì Anh Dù Cho Chuyện Gì Xảy Ra - 10068 Xem
[PICS/GIF]«´¨`•..¤♥ Seohyun ๑♥:¤..•´¨`» lượt xem[PICS/GIF]«´¨`•..¤♥ Seohyun ๑♥:¤..•´¨`» - 10026 Xem
[ Fanfic - Longfic] Hạnh phúc? l KyuSeo, TeukNa l T lượt xem[ Fanfic - Longfic] Hạnh phúc? l KyuSeo, TeukNa l T - 10024 Xem
[game] Đoán s9 ver 3 lượt xem[game] Đoán s9 ver 3 - 10019 Xem
[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 lượt xem[FANFIC - LONGFIC] Cổ Tích Nấm - Đậu / TaeNy, YulSic, YoonSeo / chap 17-2/ update 14.09.15 - 10012 Xem
[PICS/GIF/VID]•.¤(¯`•♥ KIM TAEYEON ♥•´¯)¤.• lượt xem[PICS/GIF/VID]•.¤(¯`•♥ KIM TAEYEON ♥•´¯)¤.• - 10012 Xem
[Game]Nhìn hình đóan MV ( Ver 2 ) lượt xem[Game]Nhìn hình đóan MV ( Ver 2 ) - 10008 Xem
[PICS/GIF/VID]๑۩۞۩๑(¯•♥ JESSICA JUNG ♥•´¯)๑۩۞۩๑ lượt xem[PICS/GIF/VID]๑۩۞۩๑(¯•♥ JESSICA JUNG ♥•´¯)๑۩۞۩๑ - 10007 Xem

Share | 
 

 [ Fanfic - Longfic] Hạnh phúc? l KyuSeo, TeukNa l T

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Kyuseo_32286
Newbie
Newbie


Bài gửi: Bài gửi: : 18

Vật Phẩm
Swon:

Bài gửiTiêu đề: [ Fanfic - Longfic] Hạnh phúc? l KyuSeo, TeukNa l T   Sat Dec 29, 2012 5:07 pm

First topic message reminder :

Author: Kyuseo_32286

Pairings: KyuHyun, SeoHyun, LeeTeuk, Yoona ...

Summary: Tình yêu là một cảm giác không tên, chỉ có người đang yêu mới biết tình yêu có màu gì. Liệu tình yêu sắp đặt có đem lại cho những người trong cuộc được sự ngọt ngào của hạnh phúc không hay chỉ là sợi chỉ đỏ ràng buộc cuộc đời họ lại với nhau mà không có lối thoát nào cho cả hai?

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi nhưng nội dung fic là của tôi. Chào đón Sones, E.L.Fs và tất cả mọi người thích cách ghép đôi này nhưng nếu không thích thì bấm BACK và không gây WAR.

Rating: T

Category: General

Note: Fic viết theo mô-tuýp cũ đã từng thấy ở nhiều fic khác hay trong phim. Nhưng mình sẽ cố gắng biến đổi linh hoạt, nội dung sẽ không giống các fic khác, không đạo fic. Lần đầu tiên viết fic, mong được sự giúp đỡ và ủng hộ của các bạn, nhất là Sones nhé

Casting:

+Jo KyuHyun as Jo KyuHyun (KyuHyun): KyuHyun là cậu chủ đồng thời là CEO của một Tập đoàn Thương mại lớn nhất nhì Seoul. Đồng thời anh là bạn thân, anh em họ của chàng “hoàng tử”- Park Jung Soo.

[You must be registered and logged in to see this image.]

+Seo Joo Hyun as Seo Joo Hyun (SeoHyun): SeoHyun là tiểu thư của Giám đốc Nhạc viện thành phố Seoul, là bạn thân từ nhỏ của Yoona. Tốt bụng, có một quá khứ luôn đeo bám cô và cô không muốn quên đi quá khứ đó - quá khứ lần cuối giữa cô và người cô yêu thương nhất.

[You must be registered and logged in to see this image.]

+Park Jung Soo as Park Jung Soo (LeeTeuk): LeeTeuk là “hoàng tử” của Tập đoàn Tài chính ở Seoul, giám đốc quản lý việc giao dịch khách hàng, có tài lãnh đạo, nhưng cũng cực playboy, được nhiều cô gái để ý nhưng anh đều để ngoài tai.

[You must be registered and logged in to see this image.]
+Im Yoona as Im Yoona (Yoona): Yoona là tiểu thư của một Ngân hàng Kama, là bạn thân từ nhỏ của SeoHyun.

[You must be registered and logged in to see this image.]
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Chap 1


*Quán cà phê Soshi*


-Haizz..... chết chắc, chết chắc, phải làm sao đây? – Yoona dầm nát ly kem ra mà không biết, nói lảm nhảm mặc cho SeoHyun cứ gọi mãi.


-Yoona, cậu bị làm sao vậy, ngồi nhảm hoài, mình nghe không hiểu gì cả? Yoonaaaaaaa! – SeoHyun hét lên đưa cô bạn thân ra khỏi mối to vò đang quanh quẩn trong đầu.


-Hả, cậu gọi mình hả? – Yoona đột nhiên nắm lấy đôi bàn tay cô bạn mình_SeoHyun và nói - SeoHyun ơi, mình phải làm sao bây giờ, giúp mình với mình không muốn kết thúc cuộc đời tươi đẹp của mình đâu, nhưng... – đang nói Yoona đành không nói nữa vì biết mình không còn sự lựa chọn nào khác, cô muốn cứu sự nghiệp của gia đình mình nhưng không muốn chấm dứt cuộc sống độc thân sớm như vậy, cả những ước mơ to lớn mà cô ấp ủ đang chờ thực hiện.


-Cậu nói không muốn kết thúc cuộc đời tươi đẹp là như thế nào? Hả? Cậu định làm gì vậy Na, không lẽ... không lẽ cậu bị bệnh gì hả? – SeoHyun ngậm miệng lại nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ.- Haizzzz, rốt cuộc là chuyện gì, nói cho mình nghe đi Yoona, đừng làm mình sợ.


Yoona bỗng nhiên cười buồn vì những lời nói, những suy nghĩ vớ vẩn của SeoHyun.


-Cậu đúng là mơ mộng hơi bị nhiều rồi đó SeoHyun à!


-Vậy là có chuyện gì mà làm cho bạn của tôi người không ra người mà thằng khùng không ra thằng khùng? – SeoHyun nói.


-Mình sắp phải … phải lấy…một người tên Teuk gì đó đó. – Yoona đáp với giọng não nề.


-Mà tại sao, cậu định đùa hả? Đừng nói với mình cậu bị trúng tiếng sét của thằng cha đó nha? –SeoHyun nhanh nhảu nghĩ ra một lý do hết sức “không bình thường”.


-Mà cũng không phải, nếu vậy sao cậu lại dùng từ “phải lấy” – suy nghĩ.


Cốc đầu SeoHyun một cái Yoona nói tiếp:


-Mình đâu có phải như những đứa con gái lẳng lơ, mê trai đẹp hay mê tài sản của gia đình anh ta. Chỉ khổ nỗi Kama…


SeoHyun đủ thông minh để hiểu ý Yoona, cô nói:


-Bao nhiêu, có nhiều không, nếu có thể mình nói ba mình giúp cho!


-Sao cậu có thể giúp được, Nhạc viện của ba cậu không xoay sở nổi số tiền đó đâu. Mọi chuyện đã được lo liệu hết rồi. – Yoona buồn bã.


-Vậy phải làm sao bây giờ, hay mình đi tìm nhà bác Jo xem họ có giúp được gì không, dù sao Tập đoàn của họ cũng có tiếng mà, chắc giúp được cậu đó!


Vừa nói xong SeoHyun toan chạy đi thì bị Yoona kéo lại.


-Không được đâu, đừng làm điều gì vì mình nữa, mình không muốn nhiều người lo lắng vì chuyện của mình nữa. Vả lại mình đã đồng ý với ba mẹ mình rồi. – Yoona buồn bã nhìn cô bạn thân.


Ngồi lại vị trí.


-Thôi được rồi, mình không đi nữa, mình sẽ luôn bên cạnh cậu. – SeoHyun ôm Yoona xoa xoa an ủi.

.

.

.


*Buổi tối*


*Biệt thự nhà họ Park*


LeeTeuk cùng ba mẹ trong phòng khách.


-Con sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này, con không có ý kiến gì cả, con cũng đã nghe nói tình hình Kama hiện tại rồi. – LeeTeuk hờ hững nói với ba mình.


-Ba biết nhưng ba nghĩ con đã đến tuổi thích hợp để lập gia đình rồi, ba biết con bé Yoona này rất tinh nghịch nhưng ba nghĩ nó sẽ sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho con đó con trai à! – ba LeeTeuk nói.


-Dạ, con cũng mong là vậy, chắc là sẽ thú vị lắm đây! – LeeTeuk cười đầy ẩn ý.

.

.

.


*Biệt thự nhà họ Im...*


-Yoona, con về rồi hả, con đi đâu từ chiều đến giờ làm ba mẹ sốt ruột muốn chết. Bộ con khóc hả con gái cưng của mẹ. – bà Im lo lắng nhìn con gái, bà đau khổ khi thấy khuôn mặt biến sắc của cô và tự hỏi vì sao con gái của bà lại như thế này - Yoona, ba mẹ phải làm gì cho con bây giờ, điều gì là tốt nhất cho con.


-Con không sao đâu mẹ. Mẹ ngủ sớm đi. – cô hôn nhẹ lên má ba mẹ rồi chạy nhanh lên phòng mặc cho ba mẹ đứng đó đau khổ dõi theo cô cho đến khi bóng cô khuất dần.

.

.

.



*Phòng Na*


Cốc cốc..... cốc cốc....



-Mẹ vào được không con? – giọng bà Im lên tiếng, làm ngăn những giọt nước mắt đang trực chờ, đợi cơ hội tuôn ra.


Vội lau nước mắt...


-Mẹ vào đi! – giọng nói có phần yếu ớt.


-Na của mẹ, mẹ không muốn con như thế này, con có thể làm được mà phải không? Na lạc quan, vui vẻ của mẹ đâu rồi? – bà Im nói trong nước mắt, bà không thể nào kìm nổi khi thấy con của bà cứ phải sống không thật với lòng mình, phải mỉm cười phía sau nước mắt.


-…- im lặng.


-Con đừng như thế nữa, ba mẹ sẽ làm tất cả vì con. Ba mẹ đã quyết định rồi, hủy bỏ đám cưới là cách có thể mang Na hồn nhiên của ba mẹ về đây, dù cho Ngân hàng Kama thế nào, nhưng ba mẹ vẫn mong gia đình mình luôn được hạnh phúc. – bà Im dứt khoát.


-Không mẹ à, con đã nghĩ kĩ rồi, dù sao con cũng cố gắng hết sức để giúp sự nghiệp của ông không bao giờ sụp đổ.


Yoona đứng lên và nói tiếp:


-Con là con của ba mẹ không lẽ chỉ vì hạnh phúc của con mà là sự đau khổ cho ba mẹ, cho ngân hàng Kama, và cho cả sự nghiệp của ông nữa sao. Không, con không thể ích kỉ như vậy được, vì con là con gái và con chỉ có thể làm điều duy nhất này cho gia đình mình thôi. – nói đến đây những giọt nước mắt cô đã không thể kìm được nữa rồi, chạy lại ôm mẹ và khóc trong vòng tay của bà.


-Đó là quyết định của con? … Dù thế nào, ba mẹ luôn ủng hộ con, con yêu! – Ông Im đứng ngoài cửa từ đầu cuộc nói chuyện và không khỏi xúc động vì con gái của mình giờ đây đã biết suy nghĩ, đã biết lo cho sự nghiệp của gia đình.


-Mẹ nghĩ là con sẽ hạnh phúc thôi, Yoona. Ba mẹ đã gặp LeeTeuk rồi, playboy là danh hiệu của cậu ấy nhưng với con mắt của ba mẹ, ba mẹ tin cậu ấy là người tốt, sẽ đem lại cho con hạnh phúc thôi. Ba mẹ tin là vậy!


-Ba mẹ mong con không hối hận vì sự lựa chọn mang tính bắt buộc này. – ông Im ghẹn ngào.


Yoona cương quyết.


-Không đâu ba ạ, con không hối hận.


-Ba tin con sẽ làm được.


Không biết tại sao lúc này cô muốn khóc, khóc trong vòng tay của ba mẹ lần cuối cùng và thế là....cô đành mặc cho những giọt nước mắt ấy rơi.


Vòng tay này mình luôn nhớ, thật ấm áp!


.

.

.


*Biệt thự nhà họ Jo*


KyuHyun đang ngồi trong phòng chuẩn bị những dự án sắp tới.


Cộc… cộc cộc….


-Vào đi! – KyuHyun nói mà không rời mắt khỏi laptop.


-Cậu chủ, ông bà nói cậu xuống nhà có chuyện muốn nói. – bà quản gia Choi nói với KyuHyun.


-Dạ cháu biết rồi, bà cứ xuống trước cháu xuống liền ạ. – KyuHyun đáp lại lễ phép với bà quản gia_người nuôi nấng anh từ nhỏ.


Phòng khách……


-Con ngồi xuống đi, ba mẹ có chuyện muốn nói với con đây. – ông Jo nói.


KyuHyun hơi lạ vì thái độ của ba mẹ mình hôm nay.


-Con đã 24 tuổi rồi nhỉ? – ông Jo mở đầu.


-Dae, 24 tuổi, thì sao ba, có chuyện gì hôm nay ba lạ vậy ạ. – KyuHyun thắc mắc.


-Con hãy nghe ba nói… – ông Jo hít thở sâu - Trước khi con ra đời ông con và ông của SeoHyun….à mà con biết con bé SeoHyun đó chứ, con bé nhỏ hơn con hai tuổi. – ông Jo do dự không biết nói đầu đuôi như thế nào cho KyuHyun hiểu.


KyuHyun còn thắc mắc.


-À, vâng con biết SeoHyun, mà sao lại liên quan đến cô ấy, con cũng không có ấn tượng gì nhiều chỉ gặp lúc kỉ niệm 30 năm thành lập Nhạc viện của bác Seo thôi.







"…Một cô gái với đôi mắt buồn, là em Seo Joo Hyun…"




Ông Jo hít thở sâu và nói tiếp.


-Ông con và ông của SeoHyun ngày trước có hẹn với nhau là phải kết giao. – câu nói ngắn gọn mà dễ hiểu.


-Con tưởng hứa hôn chỉ có trong film thôi chứ, sao lại đến với con thế này. – KyuHyun lạnh lùng, gương mặt không cảm xúc.


Bà Jo nói với con:


-Mẹ biết là con đang nghĩ gì nhưng mọi chuyện đã quyết định hết rồi con, ba và mẹ tin rằng con sẽ không làm cho ba mẹ và ông con thất vọng phải không nào? – bà Jo nhìn KyuHyun, lời nói của bà như đánh trúng tim đen của KyuHyun vì bà biết con trai mình rất yêu ông của nó và xem ông như thần tượng, không bao giờ làm trái ý ông.


Và quả thật bà Jo đã thành công.


-Dù sao cũng đã vậy, thôi thì con nghe theo lời ông vậy. Dù sao đi nữa con cũng muốn sống thử cuộc sống hôn nhân sẽ như thế nào?


-Ba mẹ nghĩ là con sẽ ổn thôi. – ông bà Jo đồng thanh cười nói.


KyuHyun trở lại phòng và nằm phịch xuống chiếc giường Kingsize, cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người con gái đánh đàn mà anh đã thấy trong lễ kỉ niệm đó – người con gái với phong thái cao nhã nhưng không kém phần lộng lẫy chỉ bởi một nụ cười mỉm quý giá, tính cách và tâm hồn cô như hòa quyện vào bản nhạc buồn da diết.

.

.

.


*Biệt thự nhà họ Seo*


Ông bà Seo đang ngồi xem TV.


-Con về rồi ba mẹ ơi. – cô cố la lớn lên để át tiếng TV đang in ỏi trong phòng khách sang trọng.


-Ba mẹ nghe rồi, con đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, ba mẹ có chuyện muốn nói với con. – ông Seo vọng ra nói với con.


-Ok, appa yêu dấu. – cô cố vui vẻ sau chuyện của Yoona vì cô biết cô mà buồn nữa thì bạn thân của cô sẽ không ổn mất không khéo lại để ba mẹ lo lắng.


Cô mà biết chuyện ông Seo sắp nói không biết cô có còn cười nổi nữa không?


15’ sau... tại phòng ăn được trang trí lộng lẫy với đèn chùm mang lại cho con người cảm giác ấm cúng của gia đình.


Bàn ăn được bày ra trước mắt , SeoHyun không chịu đựng được cơn đói nữa rồi, mải lo chuyện Yoona mà bụng cô rỗng suốt cả buổi trưa. Ngồi xuống bàn ăn, ăn liên tục...


-Hyunnie à, con là con gái ăn phải từ từ thôi chứ, làm như bị bỏ đói không bằng vậy? Con gái sắp đến tuổi lấy chồng rồi mà cứ... – bà Seo than vãn khi thấy con gái của mình đang ngốn nghiến mọi thức ăn trên bàn, chỉ cần là thức ăn vừa tầm hầu như là đều bị cô nàng bỏ vào bụng cả.


-Chồng con gì mà sớm vậy mẹ. Vả lại con không muốn nhắc đến chuyện chồng con trong thời điểm hiện nay, con muốn chuyên tâm làm luận án tốt nghiệp của mình, dù sao năm nay cũng là năm quyết định. – mặc dù miệng đang ăn nhưng những lời nói của mẹ khiến SeoHyun không thể bỏ ngoài tai được.


Cô bỏ đũa, bát xuống và nghiêm giọng nói tiếp.


-Chưa hết, con là chúa ghét cái vụ hôn nhân mà bị ép buộc... tình yêu thì phải xem duyên phận của hai người, con muốn tự tìm người con yêu… khỗ nỗi Yoona... – SeoHyun buồn bã.


Ông bà Seo ngây người, bắt đầu lo lắng vì lời nói của cô con gái mình.


Reng....reng......


-Thôi không nói nữa, để con ra nghe điện thoại cho, ba mẹ cứ ăn đi ạ! – SeoHyun chạy nhanh ra ngoài.






-Ba mẹ ơi có điện thoại của bác Jo gọi. – giọng cô thanh thót la lên.


Ông Seo nhận lấy điện thoại từ tay SeoHyun và ngồi xuống cạnh cô.


-À, chuyện đó làm sao tôi có thể quên được chứ, từ thời ông bà đã có rồi không thay đổi được, mà cháu bên đó thì sao rồi anh. – ông Seo cười nói vui vẻ.


SeoHyun đang ăn mà không thể chăm chú được, cố gắng nghe cho được câu chuyện giữa hai người.


SeoHyun nhóm người qua hỏi mẹ.


-Mẹ ơi, chuyện gì mà papa vui dữ vậy, nhìn mặt ba mãn nguyện dữ ta. – SeoHyun nhí nhố hỏi mẹ.


-…...- bà Seo không biết nói với con mình thế nào nên đành im lặng, đợi lúc thích hợp rồi ông Seo sẽ nói.


Cuộc nói chuyện gần đến hồi kết.


-Rồi, tôi biết tôi sẽ thu xếp chuyện và đảm bảo với anh là sẽ không lâu đâu. Ok, bye anh thông gia tương lai. – Ông Seo kết thúc cuộc nói chuyện.


Hai từ “thông gia tương lai” đối với SeoHyun như sét đánh ngang tai, ngụm sữa trong miệng cô phun ra tứ tung.


-Appa nói ... nói “thông gia” là sao? Ba đừng đùa với con nha, bộ ba tính gả con gái yêu của ba đi hả? – SeoHyun giả vờ như những gì vừa nghe không phải sự thật, cô không muốn như Yoona, cô mong chờ tình yêu định mệnh của mình, một tình yêu như những người con gái bình thường khác.


SeoHyun không thể giữ bình tĩnh được nữa, trong đầu cô rối bời.


-..…


-Sao có thể, ba ơi có phải là sự thật không? – SeoHyun cố gặng hỏi ba mình và hi vọng lời nói của ông có thể làm cho cô thở phào nhưng không...


-Đúng, SeoHyun à, con đã lớn rồi và ba đã chọn cho con một người để con nương tựa rồi, Jo Kyu Hyun là sự lựa chọn của ba và của người ông quá cố của con nữa, thằng bé tốt lắm, ba yên tâm khi giao con cho Kyu, Hyunnie à! – ông Seo nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh tú của con gái.


-Nhưng tại sao lại là cái hôn nhân sắp đặt, con không muốn đâu ba à... mẹ à. – SeoHyun vừa nói vừa níu tay ba rồi lại níu tay mẹ như cầu xin mặc dù biết không thể.


Ông Seo nhỏ nhẹ:


-Không biết thế nào nhưng không thể làm khác được, ba mẹ cũng chỉ làm theo những gì mà ông bà con mong muốn thôi con gái.


SeoHyun bướng bỉnh, một phần cô cũng đã cảm nhận được tâm trạng của Yoona lúc sáng.


-Không muốn, con không muốn, con ghét thứ hôn nhân này lắm rồi, hôn nhân của con con sẽ tự quyết định… À, hóa ra hôn nhân của con chỉ có giá trị bằng một lời hứa mà thôi, ba mẹ thật ích kỉ. – SeoHyun la lớn và giá như mà giọng của cô có thể thay đổi tất cả.


Ông Seo không chịu được khi thấy con gái mình lại xem thường lời hứa hôn của ông bà đến vậy, không kìm chế được ông đã đánh SeoHyun một cái rõ đau.


Lúc này SeoHyun như đứng hình không biết nói gì chỉ biết ôm mặt ngồi phết xuống sàn khóc nức nở, bà Seo chỉ đứng nhìn và khóc theo con mình.


Ông Seo nói tiếp:


-Không nói nhiều lời nữa, ba và bác Jo đã định ngày hết rồi, con đừng làm ra chuyện gì nữa vì sẽ không thay đổi được gì đâu. - giọng nói cương nghị.


-Ba tin chắc rằng con sẽ rất hạnh phúc! – ông tiến lại gần SeoHyun, xoa mặt cô. - Thôi đừng làm nũng nữa, ba không cố tình đánh con gái yêu của ba đâu, ba xin lỗi nhưng thật sự lúc nãy con làm ba giận đó.


Cô về phòng với đầy suy nghĩ, cô càng không ngờ mình lại dính vào hôn nhân theo kiểu mà mình ghét nhất.


Sau khi nhìn SeoHyun lê bước lên phòng, ông bà Seo thở dài.


-Tại sao mình lại nặng tay với con bé như thế, dù sao nó cũng còn có suy nghĩ và ước mơ của riêng nó. Nhất thời làm sao có thể chấp nhận được chuyện này được. – bà Seo trách chồng.


-Không còn cách nào cho chúng ta bây giờ nữa đâu, nếu không làm như vậy thì con bé sẽ chẳng nghe lọt tai, lời hứa của ông bà là quan trọng sao có thể xem thường được, đến khi nào nó mới có thể trưởng thành và biết suy nghĩ hơn đây.


-Nhưng….con bé sẽ bị tổn thương, vốn dĩ nó là người rất nhạy cảm và yếu đuối còn gì, em sợ… Em không muốn con bé khóc, không muốn nó quay về là một người trầm lặng, em muốn nó luôn cười dù đó không phải là con người thật của nó. Mình à! - bà Seo nắm tay chồng và nói.


-Em không cần lo, anh hiểu tính con bé mà, nó sẽ không sao đâu. Không phải từ nhỏ SeoHyun rất có hiếu sao, không dám cãi lời đâu, huống chi người đó lại là người ông nó hết mực yêu thương, chỉ là nhất thời nó không chấp nhận được thôi. Anh tin con. – ông Seo cố an ủi vợ - KyuHyun sẽ giúp con bé trưởng thành hơn đó mình à!

.

.

.


Đêm nay là một đêm dài đối với cả hai người con gái có tâm hồn trong sáng tựa thiên thần. Họ chìm vào giấc ngủ với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

End chap I


Được sửa bởi Kyuseo_32286 ngày Fri Aug 28, 2015 2:20 pm; sửa lần 11.
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
p3nhilovely_245
Newbie
Newbie


Bài gửi: Bài gửi: : 2

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Fanfic - Longfic] Hạnh phúc? l KyuSeo, TeukNa l T   Fri Sep 06, 2013 8:02 pm

bn hình như lớn tuổi hưn mình => zạy kiu = chị hén ! e đọc fic của chị từ đầu đến h, thực sự nó rất hay !!!! mà đây lại là fic cuối cùng của chị trog năm 2013 thì hưi tiếc sad ... níu cói cơ hội thì TẾT chị ra chap ms nha !!!!!!! e sẽ đợi fic của chị, tới năm sau cũm ráng đợi lun. Thế nên chị đừng bỏ nhé, CỐ LÊN NHA !!!!!!! yêu 
Về Đầu Trang Go down
susu_s2_snsd
Newbie
Newbie


Bài gửi: Bài gửi: : 30

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Fanfic - Longfic] Hạnh phúc? l KyuSeo, TeukNa l T   Sun Sep 22, 2013 5:09 pm

chị còn nhớ e hok\\m/ 
lâu rùi hok lên đây...nhớ chị dễ sợôm ôm 
e sẽ chờ chị đến ngày chị comeback Cười nhe răng Cười nhe răng 
đúg rùi.. chap hay lắm  teukna co nhìu đất hơn rùi:pika2: vỗ tay                        
tại e là fan của e móm nên hok bít nói j về kyuseo:s002: 
nói chug là chap hay lắm
Về Đầu Trang Go down
Kyuseo_32286
Newbie
Newbie


Bài gửi: Bài gửi: : 18

Vật Phẩm
Swon:

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Fanfic - Longfic] Hạnh phúc? l KyuSeo, TeukNa l T   Fri Aug 28, 2015 2:17 pm

To all: 
p/s 1:*gập đầu* cho mình hỏi lời thăm hỏi đến những readers và lời xin lỗi chân thành nhất sad mình biết mình có phần vô trách nhiệm khi bỏ fic quá lâu. Trong thời gian qua mình không có cảm hứng nên không thể đăng fic được. Nhưng những gì mình đã hứa mình sẽ giữ lời. Mong các Wire nói riêng và reader nói chung vẫn còn mong đợi fic và đi hết fic với mình. Những comment của các bạn là động lực của mình  :) 

p/s 2: chap 11 là chapter cuối mình kể về couple Yoona và LeeTeuk. Vì trong thời gian qua, chắc bạn nào là fan K-pop cũng biết Yoona và Lee Seung Ri hẹn hò nên mình thôi không biết về couple này nữa. Thành thật gửi lời xin lỗi với những ai reader fic này là fan TeukNa.

p/s 3: Từ nay, mình sẽ đổi rating từ K+ thành T để cho dễ miêu tả cảm xúc và phạm vi rộng lớn hơn... Mong có sơ sót gì mong mọi người góp ý và bỏ qua cho ạ :">

p/s 4: xin lỗi vì sự bất tiện này, fic của mình được cập nhật ở trang chính của Wire (http://kyuseo-wirevn.forumvi.com/t115-topic). Tất nhiên khi mình up ở đây mình cũng có trách nhiệm, nên mình cũng sẽ up cả hai bên. Ý mình là ở page này có thể mình sẽ chậm trễ hơn, mong các bạn thông cảm :)

Chap 11



Gió lạnh từ ngoài cửa lớn thổi vào, những cành cây theo gió xào xạc như đang nhảy vũ điệu trong đêm.

Trong căn nhà rộng lớn thế này, chỉ có một dáng người nhỏ nhắn đang vòng hai qua thân mình, ánh mắt vẫn chung thủy nhìn từ cửa lớn ra thẳng một góc của cổng sắt đen sừng sững, thật đơn côi: cô chờ anh.

-Alo, con nghe. – giọng nói mềm mại vang lên trong không gian có chút tĩnh lặng.

-[….]

-Con biết ạ. Ba mẹ ngủ ngon.

Gác máy điện thoại cô thở phào nhẹ nhõm. Yoona không sao. Nhìn ra ngoài cánh cổng to lớn đó, anh vẫn chưa về. Trời càng về đêm mang theo hơi lạnh làm Seo Hyun bất chợt rùng mình, nhưng cô vẫn kiên quyết đợi anh về để nói cho anh biết suy nghĩ của mình. Nếu hôm nay không nói, cô sợ dũng khí của cô sẽ biến mất.

Đúng ra hôm nay hai người còn ở Yongpyong nhưng Kyu Hyun nhận được điện thoại khẩn của công ty nên phải quay lại Seoul.

Trong đầu cô bỗng nhiên hiện về khoảnh khắc môi hai người chạm nhau, tuy không phải là một nụ hôn sâu nhưng cô cảm nhận hơi ấm từ môi anh vẫn như đang lan truyền trong cô. Vô thức cô đưa những ngón tay lên môi, cảm giác như vẫn còn đây và cả những lời nói đó.


“Em đừng đi, anh yêu em!

Anh yêu em….. anh yêu em”



Điều làm cô suy nghĩ hơn cả là cô có yêu anh không? Tại sao lúc đó cô lại không đẩy anh ra, lại để anh tiếp tục… nếu không vì cuộc gọi đó của trợ lí anh thì chắc có thể nụ hôn đó còn sâu hơn nữa. Nghĩ lại cô có một chút ngượng, một cảm giác khó tả.

Không những thế, sau khi nhận điện thoại xong, anh kéo cô vào trong xe, cô cũng chẳng tò mò hay tỏ ra kháng cự mà cứ ngồi yên. Cô cũng chẳng rõ cô về Seoul, về nhà như thế nào nữa.

Đèn xe phản chiếu qua cửa kính chiếu vào mắt cô. Đưa cô trở về hiện thực, thoát khỏi những mớ to vò trong đầu: anh đã về.

Cô đứng lên và tiến ra cửa, một hành động giống như những người vợ khác đón chồng sau một ngày đi làm trở về.

-Sao em không ngủ trước? Đợi anh làm gì. 

Anh cởi dép và mang dép trong nhà vào, vừa mang vừa nói với cô, cách nói chuyện rất bình thường, tỏ ra không có chuyện gì trái ngược hoàn toàn với người bên cạnh.

Cô chỉ im lặng.

Thấy cô im lặng, anh ngạc nhiên. Bước đến cô quan tâm sờ tay lên mặt cô, anh sợ di chuyển nhanh chóng về nhà trong thời tiết này làm cô bị cảm lạnh. Cũng may là không sao.

-Em không có bệnh.

Cô tránh xa bàn tay ấm áp của anh, hơi cuối đầu xuống.

-Anh… câu nói lúc đó là thật phải không?

Lúc đó? Anh hiểu ý cô là lúc anh hôn cô.

Anh nhìn cô thật lâu, sau đó kéo cô ôm vào trong lòng, người con gái trong ngực anh khẽ run lên, anh ôm cô càng chặt hơn. Sau đó cô không động đậy nữa, mặc cho anh ôm cô một lúc.

Ở trong lòng anh ngửi được mùi hương Dior đặc trưng của anh, cảm nhận được nhịp tim anh đang đập, cô như hiểu ra lời nói lúc đó là thật.

-Anh… đừng… yêu em. – giọng nói nhỏ phát ra rất khó khăn từng chữ một. Lúc này cô cảm thấy thật thoải mái khi có dũng khí nói ra suy nghĩ của mình. Không phải, không phải, cô không thoải mái, cô cảm thấy không dễ chịu. 

Câu nói cô vừa thốt ra làm Kyu Hyun sững sờ, nhẹ nhàng để cô thoát ra khỏi vòng tay mình. Lúc này anh xoa hai bên thái dương của mình. Chuyện công ty đã làm anh rối loạn, về nhà tưởng được giảm bớt áp lực khi gặp người con gái này. Không ngờ…

-Thật lòng? – anh hít một hơi thật sâu, câu nói ngắn gọn mà anh rất khó để thốt ra.

-Em không biết, chỉ biết là em cảm thấy không xứng đáng. Cuộc hôn nhân này chẳng qua là một lời hứa, anh không cần đối tốt với em nên nói là yêu em.

- Thì ra trong thời gian vừa qua, cuộc hôn nhân này đối với em chỉ là sự ràng buộc…Anh yêu em thì em lại cho đó là bổn phận, trách nhiệm, muốn đến gần em thì lại tạo ra một khoảng cách xa hơn. Uh, chắc anh đã sai khi cố gắng tìm hiểu em, như em nói, đây chỉ là cuộc hôn nhân mà ông bà sắp đặt không hơn không kém. Anh sẽ cố gắng cất tình cảm này trong một ngăn tủ, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Yên tâm!

Cô vẫn cúi mặt xuống, nhìn như là cuối thấp hơn nữa.

-Em xin lỗi. Nhưng… - cô khóc. Lời nói của anh như chạm đến trái tim cô, là cô phụ lòng anh rồi.

Căn nhà rộng lớn đến vậy, nhưng thay vì là những tiếng cười nói rôm rả tràn ngập khắp không gian thì đó lại là sự im lặng của hai con người.

Về anh, anh còn biết nói thêm gì nữa khi cô đã phán xét hôn nhân của hai người như thế. Lòng chỉ cảm thấy đau như cô chính tay bóp nát trái tim của anh. Đau lắm!

Về cô, nhìn thấy ánh mắt anh hướng về một khoảng vô định nào đó làm cô cũng như không thể thở được. Anh tiếc thương cho cuộc hôn nhân này đến thế sao? Cô cũng trân trọng tình cảm của anh nhưng cô có suy nghĩ của riêng mình, cái thế giới u tối mà mỗi đêm cô thấy không cho phép ai đặt chân vào. Mình cô là đủ vì cô sợ... - một nỗi sợ hãi, ám ảnh cứ vây lấy cô. Xin lỗi anh!


“Ông ơi, ông nói cho con biết… lần này con làm đúng đi ông…
Con không muốn con yêu thương một người rồi người đó xảy ra chuyện…
Con không chịu được ông ơi…”



Seo Hyun chỉ thầm nói trong lòng, cô đứng im lặng cúi đầu nhìn chân mình. Tự nhủ bản thân quyết định nói thẳng thắn với anh là không sai. Mong anh hiểu được lòng cô. Mong anh biết cô không thể chịu được khi mất đi ai nữa, nhất là người cô đặt ở trong tim mình. Tránh xa anh là điều cô suy nghĩ đã rất lâu.

-Seo Hyun… cho anh thêm thời gian. Sau khi anh ổn định tâm trạng đảm bảo anh sẽ là anh. Không làm em khó xử trước mặt mọi người.

Bỏ lại một câu nói, anh bước lên lầu một cách nhanh chóng. Hiện giờ anh không thể để cô thấy bộ dạng của mình. Thật thảm hại!

Nhìn lưng anh khuất hẳn lên lầu, Seo Hyun ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Một giọt nước mắt nóng ấm lăn dài trên đôi gò má.

-Seo Joo Hyun, không phải ngươi vui khi đã nói ra tất cả với anh ấy sao. Khóc gì chứ! Từ nay ngươi sẽ như trước… mãi mãi là như thế…

…mãi mãi cô đơn...
.
.
.

Căn phòng này không biết khi nào sẽ không có bóng hình của cô nữa? Trong đầu cô hiện lên câu hỏi khi đẩy cửa phòng ngủ của hai người. 

-Chắc sẽ không lâu nữa. – một nụ cười buồn chứa đầy mất mác.

Càng tiến vào trong phòng, tâm trạng cô càng nặng nề hơn: anh không có ở đây. Cô biết rõ anh muốn tránh cô, chắc anh đã qua phòng của baby mà mẹ anh háo hức chuẩn bị để đón con anh sau này. Nhưng cô biết một điều, mẹ đứa bé không phải cô.

Nhìn ra cửa sổ gần sát mặt đất, tuyết lại rơi. Seo Hyun tiến lên giơ hai tay ra như thể muốn hòa mình vào những hoa tuyết ngoài kia. Cô muốn tâm trạng giờ đây được thả lỏng, vô lo. Nhưng thật khó khăn. Trong căn phòng bốn bức tường, không có anh ở đây, cô như lạc lõng.

Mỉm cười vì đó là điều cô muốn. Lúc anh hôn cô, cô biết cô cũng có tình cảm với anh, nhưng cô không biết nó lớn thế nào. Nhưng cô sợ, sợ tất cả những tình cảm thân thương cô dành cho một ai đó, giống như bọt biển tất cả đều biến mất, rồi mọi người sẽ từ từ rời khỏi cô. Cô giờ đây nhút nhát, rất không dũng cảm với một cú sốc nào nữa, nên ít yêu thương mọi người lại chắc sẽ là biện pháp cô tránh đau thương. Ít ra họ ra đi cô vẫn là chính mình. 

Chẳng phải mọi người hay nói “Chẳng yêu thương, chẳng đau khổ” hay sao? Cô cười tự giễu vì điều đó, nhưng quan trọng hơn là cô đang đi theo câu nói đó…

Hiện giờ cô đang rất rối, nhìn thấy hình dáng anh xoay lưng đi trước mặt cô như anh đã sẵn sàng buông xuống. Cô thật không biết phải làm sao, có lúc cô lại thấy như mình nên thử tiếp nhận tình cảm của anh nhưng lí trí của cô lại phản kháng. Phải như thế nào?


Đảo mắt xung quanh căn phòng màu hồng, anh nhìn tất cả đồ vật bé nhỏ, dễ thương với đôi mắt buồn.

-Ngay từ đầu hình như là sai lầm… Seo Joo Hyun… Seo Joo Hyun… - anh không tự chủ kêu lên tên cô. Một giọt nước mắt trượt nhanh xuống má anh, rơi xuống gối.

Anh vẫn nằm trên chiếc giường nhỏ của bé con, trên người vẫn còn mặc bộ vest đen. Phải làm sao để tốt cho cô? Lúc đầu muốn ở cạnh cô để bảo vệ, để cô dựa vào. Lúc này cô đẩy anh ra khỏi cô, vậy có nghĩa cô không cho anh cơ hội, đem cô tránh xa anh một khoảng cách nữa. Cái khoảng cách này rồi sẽ còn dài hơn cả khoảng cách giữa hai châu lục…

Anh thật mệt mỏi khi phải cố gắng một mình. Cô không yêu anh? Vậy thì cần gì phải cố gắng níu giữ nữa…

Seo Hyun đứng trước cánh cửa màu trắng, cô nghe rất rõ câu nói khi nãy của anh. Cô xoay người nước mắt ríu rít rơi xuống càng lúc một nhiều. 

-Xin… lỗi, xin.. xin lỗi. – giọng nói nhỏ theo từng tiếng nấc nói ra. Cô không biết cô làm có đúng không nhưng giờ phút này cô rất đau.

Hai người cách nhau chỉ một cánh cửa nhưng lòng thật xa xôi…

***

Ba tháng sau.

Sân bay Incheon.

“Được rồi, được rồi, không cần tiễn nữa đâu.” Lee Teuk tay phải kéo vali, tay trái đan xen với bàn tay của cô gái bên cạnh quay lại nói với mọi người.

Quả thật hôm nay cả nhà họ Park, Im và vợ chồng Kyu Hyun, Seo Hyun cũng có mặt ở đây để tiễn Lee Teuk và Yoona sang Italy. 

Nhìn cảnh bạn mình được vui vẻ và hạnh phúc như vậy trong lòng Seo Hyun rất vui mừng và cảm kích ơn trên đã nghe lời cô cầu nguyện. Xem ra chuyến đi Yongpyong là một chuyến đi tuyệt vời, sau đêm hai người ở lại trên nhà gỗ tình yêu mới chớm nở càng thêm vững chắc.

Seo Hyun tiến lên phía trước, nắm tay còn lại của Yoona “Thật hạnh phúc nha, nhớ giữ liên lạc với mình, cậu không được quên mình đâu.” Chỉ mấy câu ngắn gọn như thế mà cả hai cô gái vừa ôm nhau vừa khóc to cả lên. Tình bạn nhiều khi là một điều gì đó thật vĩ đại.

“Seo Hyun ah, mình đã tìm được hạnh phúc của mình, mong cậu cũng vậy. Mình biết từ khi quen cậu đến bây giờ, cậu vẫn luôn rất khép kín nhưng hãy tin mình cách suy nghĩ của cậu sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Sau khi ở nhà gỗ trở về, mình mới biết được không dễ dàng gì có cơ hội lần một, lần hai. Hãy biết quý trọng những gì cậu đang có, nói không chừng, đến khi vụt mất cậu còn suy sụp hơn cái ngày ông cậu rời xa. Mình nói ít mong cậu hiểu nhiều. Mình tin sự lựa chọn của ông cậu là đúng, ở Yongpyong mình nhìn thấy được. Seo Hyun,  mình sắp phải rời xa cậu rồi, cậu hãy dũng cảm lên, vứt bỏ nỗi sợ hãi, đừng để nó làm cậu than khóc mỗi ngày. Biết không?”

Yoona nói rất nhiều, mỗi lần nói một câu Seo Hyun lại rơi một hàng nước mắt, chảy liên tục trên gò má không có dấu hiệu dừng lại. Cô biết tuy hai cô là bạn từ nhỏ nhưng cô không thường tâm sự với Yoona, thường ngày đi theo Yoona lúc nào cũng thấy cô líu la líu lo nhưng hôm nay cô mới nhận ra thì ra không phải. Yoona, cô bạn của cô luôn biết suy nghĩ tâm sự trong lòng cô.

Yoona lau nước mắt cho Seo Hyun, đôi mắt mình cũng ngấn nước “Seo Jo Hyun, mình chờ cậu lâu như vậy, mười mấy năm mà ngay cả tâm sự, suy nghĩ trong lòng cậu cậu không nói cho mình biết. Không phải mình không biết, mà là mình chờ ngày cậu tâm sự với mình. Nhưng cũng không chờ được rồi, mình thật thất bại.” Yoona ngước mắt lên ngăn cho nước mắt chảy xuống, mỉm cười nói.

“Cậu là đồ con cua đáng ghét, mình không lo lắng cho ai ngoài cậu cả” Yoona ôm Seo Hyun, rồi vờ đánh lưng cô “Im Yoona này không xứng đáng nghe được tâm sự của cậu, nhưng nếu có cơ hội, hãy nói với người đó.” Câu này cô nói rất nhỏ.

Kyu Hyun từ xa tiến lên cánh tay choàng nhẹ qua người Seo Hyun như an ủi. Từ sau ngày cô nói chuyện với anh, anh trước mặt mọi người tỏ ra không có chuyện gì xảy ra, đến khi có mình anh và cô thì lại lịch sự đến mức cô thấy đau lòng pha chút tàn nhẫn.

“Thôi Yoona à, hôm qua không phải đã hứa với anh không được khóc sao? Tại sao lại khóc bù lu bù loa thế kia? Em cười lên để mọi người yên tâm.” Lee Teuk ôm Yoona, xoa nhẹ lưng cô, sau đó kéo cô ra, nhéo hai má ý nói cô nên cười.

Cô nghe nói thế, liền lau nhanh nước mắt, cười rộ lên làm mọi người ở đây đang trong tâm trạng sắp chia ly cũng phải theo cô mà cười.

“Không còn sớm nữa đâu, các con đi bảo trọng. Có chuyện gì gọi điện về nhà, đừng để ba mẹ lo lắng biết không?” mẹ Im bước lên xoa đầu con gái.

Hai bóng lưng một nam một nữ tay trong tay hạnh phúc đi về phía người soát vé, để lại sau lưng rất nhiều nước mắt, tiếc nuối của người thân, bạn bè và cả những lời chúc phúc.

Tình cảm thật sự rất kì diệu, có thể hai bạn là hai đường thẳng song song, ngỡ rằng không bao giờ gặp được nhau. Nhưng cái gọi là “định mệnh” sẽ đưa hai người lại đến bên nhau.



-TBC-

" Nếu nước mắt xóa nhòa đi tất cả

Xin một lần được khóc thật lâu.."



Được sửa bởi Kyuseo_32286 ngày Fri Aug 28, 2015 4:16 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Kyuseo_32286
Newbie
Newbie


Bài gửi: Bài gửi: : 18

Vật Phẩm
Swon:

Bài gửiTiêu đề: Re: [ Fanfic - Longfic] Hạnh phúc? l KyuSeo, TeukNa l T   Fri Aug 28, 2015 4:11 pm

@all: Mấy chap gần đây hơi khó hiểu vì phần lớn miêu tả tâm trạng dằn vặt, bi thương của nhân vật là nhiều :) nên mong các bạn cố gắng hiểu nội dung, mình cũng cố gắng hết sức rồi ạ~


Chapter 12







Sau khi tiễn đôi vợ chồng Lee Teuk và Yoona đi, mỗi gia đình một hướng, hai người cũng một trước một sau ra về. Anh -  Kyu Hyun đi trước tỏ vẻ không quan tâm bước chân của mình có quá sức đối với cô hay không? 

Đúng, thái độ của anh đã thật sự thay đổi từ đêm đó. Anh nói anh sẽ cố gắng đảm bảo anh là anh thì ra là như thế này sao? 

Nhớ sau buổi sáng hôm đó thức dậy, anh đã về phòng và đang thắt lại cà vạt. Nhìn cô trong kính anh chỉ nói “Ba mẹ sáng sớm đã về rồi, anh chỉ có một yêu cầu là đừng để họ biết gì cả.” Giọng của anh rất từ tốn nhưng nói rất rõ ràng, rành mạch, nghe không ra một chút cảm xúc nào.

Cô chỉ gật đầu nhẹ và anh lại nói tiếp “Ý anh ở đây là ba mẹ của anh và của em. Nói chung là mọi người tốt nhất đừng biết.” Cô đang cúi đầu lại ngẩng lên nhìn anh, anh đang suy nghĩ cho cả người nhà của cô. Anh cần gì phải làm như vậy, anh đã nghĩ đến tất cả mọi người cả phần người nhà của cô…

…Cô cũng suy nghĩ cho mọi người nhưng lại không suy nghĩ cho anh. 

Seo Hyun đứng im bất động, nhìn từng hành động của anh, lúc anh trên tay xách cặp tài liệu và tay cầm nắm cửa bỗng hơi xoay người lại nhìn cô thoáng nhanh rồi mắt hạ xuống.

“Em cố chịu đựng thêm chút thời gian nữa đi, anh sẽ cố gắng sắp xếp ổn thỏa...” anh ngập ngừng “…Sẽ không lâu đâu.” giọng anh dần dần nhỏ lại nhưng vì trong phòng an tĩnh nên cô có thể nghe được anh nói.

Cứ thế anh bước nhanh ra khỏi phòng để lại không gian cho cô vì anh biết anh không thể ở cùng cô trong một không gian quá lâu trong tình cảnh cả hai người đều khó xử, anh sẽ không thở được mất. Nhưng Kyu Hyun đâu biết rằng, đằng sau cánh cửa ấy, một lần nữa cô lại ngồi sụp xuống  men theo thành giường, trong mắt chứa đầy nước nhưng cô không khóc.

“Seo Jo Hyun, ngươi nên cười mới phải, đây là kết quả lúc đầu ngươi mong muốn không phải sao?” Cô ngẩng đầu lên nhìn trần nhà và mỉm cười tự giễu chính mình. 

Cô biết câu nói của anh ý chỉ điều gì, cái gì mà cố chịu đựng, cái gì mà sẽ không lâu nữa. Tại sao giờ phút này cô có cảm giác bất lực với chính sự quyết định của mình thế này, hình như trong cô đang dần hình thành sự quen thuộc với căn nhà và căn phòng của anh – ngôi nhà cô đã ở gần một năm, chính xác là đang ở tháng thứ 10.

Quay lại hiện tại, càng ngày khoảng cách của anh tạo ra càng ngày càng xa, cô phải đuổi theo rất vất vả, tuy trong mùa đông nhưng trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi nhưng cô không thấy dấu hiệu dừng lại của người phía trước.

Hơn một tháng qua, có lúc nhìn những cử chỉ khách sáo đến mức nhiều khi cô tưởng mình là một vị khách hàng anh tiếp đãi mà đã nghi ngờ tình cảm của anh dành cho cô trước đó. Cô cũng hay tự hỏi là cô làm anh trở nên như thế hay đó là bản cách thật sự của anh, chẳng qua là trước giờ ở trước cô anh không biểu hiện.

Ra khỏi sân bay, cô đã thấy bên lề đường xe của anh đang đậu ở đó. Cô vội đi nhanh lại. Trên đường đi về nhà, anh không nói gì, thỉnh thoảng có vài cuộc gọi từ công ty. Cô không nghe anh nói gì, nhiều nhất chỉ là ậm ừ.

“Em vào trong đi, nói mẹ tôi đến công ty, tối nay có thể không về được.” Anh dừng xe trước cổng biệt thự nhà họ Jo và quay sang nói với cô gái đang chuẩn bị xuống xe.

Cô cười nhẹ và gật đầu tỏ ý như đã nghe. Cô cũng biết anh tránh cô và kết quả của “sắp xếp ổn thỏa” mà anh nói trước đó là anh ngủ ở phòng nghỉ của công ty hoặc thư phòng cạnh phòng hai người. Chuyện này diễn ra đã vài tuần trước đó, cô không biết ba mẹ anh có nghi ngờ gì chuyện của hai người bọn họ hay không? Cô thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ ổn, đối với người thân xung quanh cô, không nên để họ biết, họ sẽ lo lắng.

“Seo Hyun về rồi đó hả con? Thằng con đó lại không ở lại nữa sao?” Mẹ chồng cô đi ra ngoài vẻ mặt vui mừng bỗng vụt tắt. Ý định bà còn định khoe khoang vài thứ đồ chơi thú vị bà mua cho cháu nội tương lai trong chuyến du hí với mấy bà bạn ở trung tâm thương mại. Xem ra bà chỉ khoe được với con dâu nhưng nhìn tâm trạng hiện giờ của cô, xem ra cũng không thể khoe với cô.

“Seo Hyun à, con đừng buồn Kyu Hyun nha con. Nó mới nhậm chức chưa bao lâu nên mới phải vất vả và bỏ con ở nhà một mình thế này. Con đừng suy nghĩ nhiều, có hại cho sức khỏe.” Bà Jo cầm tay cô nói rất thâm tình. 

Xem ra mẹ chồng cô chưa nghi ngờ gì cả!

Cô lắc đầu, mỉm cười và nắm chặt bàn tay bà, lại nói “Con không suy nghĩ gì đâu mẹ, con biết anh ấy cực. Con không giúp được gì sao lại còn trách anh ấy kia chứ!”

“Con lên phòng dẹp túi xách rồi sẽ xuống làm cơm với mẹ.”

Seo Hyun không muốn nói về chủ đề này, cô lảng tránh nói về anh.

“Uhm, thôi con lên đi.” Bà Jo nhìn theo bóng lưng cô rồi lắc đầu thở dài. Tuy bà ngoài mặt vui cười nhưng không có nghĩa là bà không biết gì cả, chỉ là bà không nói mà thôi. Tối nay bà phải bàn bạc chuyện này với ông chồng bà mới được, cứ thấy hai đứa như thế này bà không yên tâm.

Vốn dĩ  hai người lớn đã quyết định không can thiệp vào chuyện hôn nhân của con cái, họ biết chúng cần thời gian để thích ứng, vì hai đứa nhỏ ban đầu chưa có tình yêu như những cặp đôi bình thường. Ngày trước thì bình thường, trước mặt tỏ ra vui vẻ, quan tâm nhau tuy cũng không an tâm là bao nhưng từ đó có thể vun vén tình cảm, bà đâu ngờ đùng một cái, cả hai cố gắng tránh mặt nhau. 

Bà không thể ngồi yên được, nếu tương  lai hai đứa con của bà không hạnh phúc thì bà sẽ rất buồn và cả tự trách khi thúc đẩy hai đứa đến hôn nhân.

“Mẹ nó ơi, anh về rồi.” 

Ông Jo vừa vào cửa thấy vợ nên tiến lại gần nói với bà, thường ngày bà sẽ đứng trước cửa chính đón ông thay vì đứng mất hồn như lúc này.

“Oh, ba nó làm hết cả hồn.” bà ôm ngực, nhỏ giọng mắng ông.

Không để ông Jo nói tiếp bà nhanh tay kéo ông vào phòng đóng cửa lại.

“Ba nó nghe em nói, anh có để ý từ khi đi Yongpyong về hai đứa con mình kì hoặc lắm không? Kyu Hyun thì ít về nhà hẳn, Seo Hyun cũng thế, lúc nào cũng nói với em là đến trường học hay đến nhà bạn học nhóm cả. Linh cảm của em là hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi đấy ba nó ạ.”

Ông Jo kéo tay bà lại, để bà bĩnh tĩnh hơn đồng thời nói nhỏ tiếng đừng để mọi người nghe thấy.

“Anh cũng đang muốn nói với em. Lúc nảy Kyu Hyun về công ty và lên phòng anh, nó kêu anh về nghỉ ngơi, để nó làm thay anh.” ông ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp: “Sau đó lúc anh vô tình lại nghe nó nói nhỏ cái gì mà ‘về sợ đối mặt’ đấy.”

“Thấy chưa? Em đã nói…” bà Jo đứng phắt dậy, chưa kịp nói hết câu lại bị ông xã mình kéo xuống bịt miệng lại.

“Em đừng lớn tiếng, chuyện tụi nhỏ anh cũng không hiểu tại sao lại đi đến nước này. Nếu chúng nó mà có chuyện chắc anh không thể ăn nói với ba và cả ông của Seo Hyun nữa. Nhưng hạnh phúc hay không, có duyên hay không thì người lớn như chúng mình cũng không thể giúp được gì.” 

Ông với lấy ly nước trên đầu tủ cạnh giường uống một ngụm lại tiếp tục:

“Sáng nay ông xui có đến gặp anh, xem ra nhà bên ấy cũng biết tình hình. Ông ấy nói chúng mình đã làm đúng ý nguyện của hai ông bố đã khuất rồi, sau này hôn nhân của tụi chúng thì để tụi chúng tự quyết định. Đừng vẽ đường cho chúng, tương lai do chúng nắm bắt.” ông Jo nhớ lại lời nói của ba Seo Hyun.

“Nhưng ba nó à…” bà Jo định nói gì nhưng bị ông cắt ngang: “Thôi em à, hôn nhân không có tình yêu đã là một sai lầm, nếu gượng ép chúng sống với nhau trong hôn nhân này có thể sẽ là sai lầm thứ hai. Em cứ để cho chúng tự vẽ lên tương lai cho chính mình.”

Hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau thở dài. Biết làm gì hơn nữa, những ước nguyện của thế hệ trước đã hoàn thành, con đường phía trước đi như thế nào chỉ có người trong cuộc quyết định.



Hôm nay vì không có tiết buổi chiều, hơn nữa sau khi trên đường từ sân bay về đây, cô cảm thấy trong người mình không khỏe nên cũng không muốn đi đâu nữa. Dù gì anh cũng đã nói anh không về…

Sau khi thay bộ đồ thoải mái hơn, cô nhìn lướt qua căn phòng, ánh mắt chợt dừng ở góc phòng, nơi cây đàn đang yên lặng nằm ở đó. Cô mỉm cười, đây là anh mua cho cô. Nếu anh không kết hôn với cô chắc hẳn có rất nhiều người đem lòng yêu anh… họ sẽ quan tâm anh, yêu thương anh, hi sinh tất cả vì anh. 

Tất cả những điều này cô không thể cho anh được.

Từ  ngày đó, căn phòng này nếu có anh hiện diện thì không có cô, nếu có cô hiện diện thì không có anh. Nói là thế  nhưng cô ở đây còn nhiều hơn cả anh. Anh né tránh cô nhiều đến mức khiến cô đau lòng, đáng ra anh nên ở nhà của anh, hưởng hơi ấm của gia đình, người nên tránh là cô mới đúng. Nhiều lúc cô muốn nói với anh không nên dùng lí do bận chuyện ở công ty mà ngủ lại nhưng cô không có can đảm.

---

Ở một nơi khác, tầng cao nhất của một tòa nhà, nơi người có quyền quyết định cao nhất, một quyết định làm thay đổi kinh tế, một quyết định cần sự quyết đoán. Nhưng bây giờ anh ở đây chỉ để suy nghĩ về một người, suy nghĩ cách nào là tốt nhất.

“Tổng giám đốc, anh không về sao?” thư kí thấy đèn trong phòng anh vẫn sáng nên vào hỏi thăm. 

Dạo này cô phát hiện tổng giám đốc làm việc cực lực hơn. Mọi người trong công ty phải rất căng thẳng khi anh mở rộng đầu tư, khiến nhân viên phải tăng ca và nghiêm khắc hơn trong việc quản lí nhân sự. Từ khi cô làm ở đây, trong ấn tượng của cô tuy anh ‘công tư phân minh’ nhưng vẫn niềm nở với nhân viên nhưng dạo gần đây thì không, nụ cười của anh ít dần và không còn, hay cau mày và có lúc bực tức vì những sai lầm nếu là trước đây thì anh sẽ nhẹ nhàng khích lệ dạy bảo lần sau cẩn thận.

Con người với ánh mắt đen sâu thẳm đang thả người vào dòng xe cộ chi chít phía dưới nhẹ nhàng xoay người lại, gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng, cương nghị.

“Vất vả cho cô rồi, cô cứ về, tôi còn một số việc.”

Cô thư kí gật đầu, lễ phép đóng cửa rồi lui ra.

“Seo Jo Hyun, anh đã có quyết định.” nhìn người người qua qua lại lại phía dưới chân mình, anh thở dài khẽ nói.

Anh phải làm việc thật nhiều, đi thị sát thật nhiều để không còn thời gian suy nghĩ về cô. Anh không cho phép mình có thời gian,  anh không cho phép hình bóng cô xuất hiện trong đầu anh. Nhưng bây giờ thì sao? Anh cười mỉa mai mình, không phải anh đang nghĩ về cô gái đó hay sao?

Đến hôm nay khi tiễn Lee Teuk đi, chợt một giải pháp lóe lên trong đầu anh. Có thể đây là biện pháp hữu hiệu tính đến thời điểm hiện tại. Thật sự khi quyết định này đưa ra, anh có nhiều lần tự hỏi chính mình liệu mình có thể thực hiện được hay không? Liệu tình cảm này anh có thể dễ dàng buông xuống?

-TBC-

" Nếu nước mắt xóa nhòa đi tất cả

Xin một lần được khóc thật lâu.."

Về Đầu Trang Go down
Kyuseo_32286
Newbie
Newbie


Bài gửi: Bài gửi: : 18

Vật Phẩm
Swon:

Bài gửiTiêu đề: Chap 13: KHÔNG CÙNG BẦU TRỜI   Mon Jan 18, 2016 11:33 am

Chap 13: KHÔNG CÙNG BẦU TRỜI


Một tuần sau đó.


Tình hình của Kyu Hyun và Seo Hyun vẫn ở một điểm cố định, không thay đổi dù tiêu cực hay tích cực. Cô, vẫn tỏ ra bình tĩnh và đến trường để bảo vệ đề án cao học. Anh, đang chuẩn bị quá trình để trả lại cuộc sống hằng ngày như đã nói với cô dù trong tâm anh vẫn không muốn đi bước này.


Quá vất vả và đau đớn.


Những hơi lạnh cuối cùng của mùa đông như đang vấn vương. Một mùa đông nữa lại sẽ qua. Hơn 2 tháng, ấy thế mà số lần cô gặp anh chỉ được đếm trên đầu ngón tay, chưa vượt ngưỡng hàng chục.


“Seo Hyun à, con đã sẵn sàng chưa?”


Tiếng mẹ Jo vang lên ngoài cửa kéo cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn lại mình trong gương, hít thở thật sâu và không quên cố gắng điều chỉnh cảm xúc ổn định.


“Vâng con ra liền ạ.”


Đúng, hôm nay là ngày cô được trao bằng thạc sĩ, một tuần trước đề án của cô đã được các giáo sư thông qua. Cô nhìn trang nhã trên nền trắng của chiếc váy tone xòe có điểm nhấn nơi ngực áo, thắt lưng được nhấn bởi dây nịch mỏng da vòng quanh eo.


Hít sâu lần cuối cô bước xuống lầu, ngoài dự định, cô thấy người lâu rồi cô không gặp, cô cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu ngày. Anh đang ngồi nói chuyện điện thoại với ai đó mà cặp chân mày chau lại. Cô đi xuống từng bậc thang, quên mất cả mắt mình vẫn đang khóa trên người anh. Cô nghĩ hôm nay anh vẫn nói với mẹ Jo một cái cớ nào đó để không đến dự lễ của cô.


“Woa, xem ai đây, con dâu của mẹ là đẹp nhất.” Bà Jo thấy dáng Seo Hyun bước xuống, đôi mắt sáng ra, không tiếc lời khen ngợi.


Nghe lời mẹ, anh theo quán tính nhìn theo ánh mắt bà. Trong đôi mắt đen hiện lên hình ảnh người con gái anh đã mơ thấy đêm qua và nhiều đêm trước. Mặc dù anh đã từng đi rất nhiều hội nghị, cuộc họp với đối tác, từng thấy những người con gái khác, họ cũng sẽ khoác lên mình màu trắng như thế nhưng trong cảm nhận của anh, chỉ có cô xứng nhất với màu trắng, màu không vấy bởi một điều gì dơ bẩn. Tựa như tâm hồn của cô vậy.


Ánh mắt hai người chạm nhau.


“Anh/ em đã gầy đi.”




Cả hai không ai mở lời trước nhưng những gì họ nghĩ cho nhau thì không thể nói thành lời.
Bà Jo đi lại, đưa ánh nhìn săm soi từ trên xuống dưới người cô, rồi dương dương tự đắc gật đầu tán thưởng. Bà không quên đá xéo con mình.


“Ai chà, có người vợ như thế phải biết trân trọng, kẻo có người cướp mất thì có hối hận và khóc với trời cũng vô ích.”


Anh là  người thông minh, tất nhiên hiểu mẹ mình đang nhắm mũi tên về ai nhưng anh tỏ như không nghe. Đứng lên vuốt lại trang phục của mình.


“Tốt, vậy xuất phát thôi kẻo trễ.” Anh nói và dẫn đầu ra cửa, theo sau là ông bà Jo và Seo Hyun.


Cửa chính nhà họ Jo  mở ra, hai chiếc xe một trước một sau chạy ra khỏi khu nhà.


“Kyu Hyun sao hôm nay thằng bé lại nghe lời em thế nhỉ, em chỉ gọi một tiếng báo là ngày Seo Hyun nhận bằng thế là nó nói sẽ sắp xếp.” Bà Jo ngồi trên xe chạy nói với ông nhà mình, tỏ vẻ nghi ngờ.


Ông Jo chuyển tầm mắt qua sang vợ mình, nhẹ giọng lắc đầu.


“Xem ra hai đứa đều để đối phương trong mắt tại sao lại thành ra thế này.” Ông là người từng trải nên thấy rõ ràng những biểu hiện trên gương mặt của hai đứa nhỏ khi gặp nhau. Ông cũng hiểu nếu là con trai ông, dù mẹ nó kiên quyết làm gì mà nó không đồng ý thì không ai ép được. Chỉ có thể là nó thật tâm muốn dự lễ của Seo Hyun.


Bà Jo cử động nhìn ra chiếc xe phía sau mình rồi buồn bã tựa đầu vào vai chồng.


Ở chiếc xe còn lại, trái hẳn với tiếng ồn ào của xe cộ không ngừng chạy trên đường, chỉ cách một lớp kính xe nhưng lại yên tĩnh đến nỗi người lái xe điều chỉnh tín hiệu nhường đường cũng nghe thấy.


Băng ghế sau rơi vào trầm lặng. Hai người ngồi đó như hai cực đối lập. Anh từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều toàn là màu đen bao phủ. Cô lại trắng tinh không tì vết. Tựa như cảm giác ác quỷ và thiên thần, lãnh khốc và lương thiện.


Seo Hyun, em vẫn xinh đẹp khi không có anh.




Kyu Hyun, anh có phải là Kyu Hyun em biết không? Sao ở hơi thở anh em cảm thấy anh không còn là anh. Mong cảm giác của em là sai, để em biết khi người  ở bên anh không phải là em thì anh vẫn là một Kyu Hyun ấm áp.


Xe vẫn lăn bánh trên đường, mỗi người vẫn mang theo những suy tư của riêng mình.





Buổi lễ trao bằng – nghiêm trang và pha lẫn một chút gọi là nước mắt của sự nỗ lực. Đây là buổi lẽ ra cô cũng phải vui như những người bạn khác nhưng thật sự cô chẳng cảm nhận được niềm vui. 


Anh cũng đã đi.


Trong phòng của anh, cô ngồi bó ngối bên giường lặng lẽ khóc.


Ánh mặt trời ở hướng tây gắt gỏng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào phòng đến gương mặt của người trên giường. Dòng nước mắt chầm chậm lăn xuống gò má cô gặp nắng chiều càng làm nổi bật nỗi đau của người con gái.


Ngoài cửa, ba mẹ hai bên đang đứng thở dài và hơn nữa là lo lắng cho Seo Hyun, trách Kyu Hyun. Cô đã tự nhốt mình trong phòng từ sau buổi lễ đến bây giờ. Đến cả họ là trưởng bối cũng hoảng hốt khi anh đã quyết định như thế và đi lập tức… không cô đang nhận bằng quay về chỗ ngồi.


“Kyu Hyun! Em quá ích kỉ phải không anh?”, một giọng nói the thẽ bên cạnh những tiếng nấc.


Là em, là em đã nói anh đừng yêu em nhưng khi tận mắt thấy anh quay lưng bỏ đi trong khi cô đang ở trên sân khấu. Lúc ấy cô cảm thấy mình như vô vọng, chân cũng chẳng có can đảm để rời sân khấu và giữ anh lại. Tại thời điểm đó trong cô có cảm giác anh sẽ rời xa phạm vi quan sát của cô.


“Seo Hyun con ơi, Kyu Hyun nó đi Pháp… nó chẳng nói lời nào trước đó.”




Đó là tất cả những gì mẹ anh nói với cô khi cô lững thững trở lại chỗ ngồi. Ghế bên cạnh đã trống và anh đã đi. Anh thật tàn nhẫn, đến cả cơ hội để cô lén quan tâm cũng không còn.





“Tạm biệt bầu trời có em.”


Ban đầu anh vốn không định đến và ra thẳng sân bay nhưng anh lại ích kỉ, muốn nhìn cô rực rỡ nhất khi lên nhận bằng. Anh muốn lưu thêm một khoảnh khắc này của cô…


Anh đã biết vốn dĩ bầu trời này rất rộng từ đó anh dễ dàng tìm một lí do để tránh gặp mặt cô. Nhưng cũng thật buồn cười cho một thứ tình cảm như thế này: một người đuổi - một người trốn. Khi anh mới ngồi trên máy bay, nhắm mắt lại là hình ảnh cô lại hiện lên. Rất rất nhiều hình ảnh, gần đây nhất là ánh mắt hai người chạm nhau lần cuối trong lúc cô đứng trên sân khấu, được mọi người ngưỡng mộ vỗ tay; hay lần hai người tiễn Yoona và Lee Teuk, trên đường về cô rất yên lặng, cúi đầu và hai người giữ khoảng cách; cả lần cô khóc và xin anh đừng yêu cô…


Những hình ảnh cô chảy qua trong anh như một cuốn phim, kể từ khi anh gặp cô ở buổi lễ kỉ niệm của ba cô, ngày cô bước vào giáo đường đến bên anh và đau nhất có lẽ là ngày cô đẩy anh ra khỏi cô.


Anh biết có lẽ ở nhà chắc mọi người đang rất bàng hoàng vì chuyện này, nhưng anh đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này. Giây phút cô trao giải, anh đã quay lưng một cách kiên quyết, nếu không làm thế, khi đối diện với cô lần nữa, anh sợ anh sẽ không hạ được quyết tâm.


Hiện tại anh chỉ thấy có lỗi với ông mình và ông Seo Hyun. Anh là người đã tự tay chặt đứt mối quan hệ mà họ mong muốn khi còn sinh thời. Nhưng anh nghĩ cách làm của anh hai ông sẽ không phản đối, dù sao đây chắc là mong ước của Seo Hyun mà anh lần cuối cùng thực hiện cho cô.


Pháp, đất nước nổi tiếng với các loại rượu nho, nước hoa, sản phẩm làm đẹp, những con người thân thiện, những công trình nổi tiếng xen lẫn giữa cổ kính và hiện đại hay cả những công ty, trụ sở lớn của những nhàn hiệu lớn.


“Không phải có vợ đẹp ở nhà sao? Tại sao lại đành lòng sang đây, cậu không sợ cô ấy buồn sao?”


Người ra sân bay đón anh là một người Pháp gốc Hàn, là Tổng giám đốc chi nhánh công ty của nhà họ Jo ở Pháp đồng thời cũng là bạn thân của anh sau Lee Teuk kiêm cả anh rể. Anh ta là một người hòa đồng, vui vẻ và đặc biệt rất nghiêm túc trong công việc, tên gọi là Jason.


Trong ấn tượng của Jason khi anh đưa gia đình của mình về Hàn và chơi một tuần ở Yongpypong, Seo Hyun  rất xinh đẹp, một vẻ đẹp truyền thống của Đại hàn nhưng vẫn pha lẫn hơi thở hiện đại, thuần khiết… rất giống với vợ anh.


Kyu Hyun chỉ nhìn sang Jason, từ chối cho ý kiến và đi thẳng ra ngoài xe.


Nguyên cả quãng đường, Jason cũng không hỏi nhiều về chuyện đó nữa, anh chỉ tóm tắt những dự án của công ty chi nhánh bên đây cho vị Tổng giám đốc đại nhân của mình nghe qua.


Đến cửa chính công ty, anh bất ngờ và dùng ánh mắt không hài lòng về Jason. Không phải trước đó anh đã nói là không cần múa trống khua chiêng về việc anh sang đây. Anh muốn yên tĩnh quan sát tiến độ làm việc bên đây mặc dù anh biết Jason quản lí rất tốt và tìm một bầu trời khác để cân bằng cuộc sống khi không có cô trong tầm nhìn của mình.


Kết quả là các vị quản các bộ phận đều xếp thành hai hàng chờ Tổng giám đốc trụ sở chính như anh, rất khoa trương chỉ tiếc là vị anh rể này chưa điều tất cả nhân viên ra đón anh.


Anh hơi dở khóc dở cười và đang tự hỏi mình liệu mình qua Pháp để tịnh tâm là đúng hay sai?


Liếc sang người kế bên, anh ta chỉ cười và nhún vai tỏ vẻ vô tội.


“Chào mừng Tổng giám đốc”, tất cả đồng lòng đón tiếp anh.


Anh gật đầu xem như chào hỏi. Bỗng từ trong đám người đó, từ từ có một cái đầu nhỏ tóc xoăn tít chui ra, cặp mắt long lanh đang nhìn anh như đang kiếm tìm điều gì đó. Sau đó chỉ trong chớp mắt, cái đầu đó đã ở dưới chân anh, ôm ôm cọ cọ.


“Cậu, sao cậu đi có một mình thế kia, mợ con đâu?”


Câu hỏi của một đứa trẻ vang lên cả đại sảnh công ty. Mọi người bắt đầu bàn tán vì họ không biết người trước mắt đã kết hôn, không có một thông báo hay buổi tiệc nào ở Pháp. Cũng phải, Tổng giám đốc của họ tài giỏi thế kia mà.


Anh cúi người xuống, mỉm cười và cốc đầu Ryan một cái rõ đau.


“Con chỉ biết mợ thôi sao? Chắc có lẽ con đã quên cả tên họ của cậu luôn rồi ấy chứ?”


Ryan xoa xoa đầu mình và hốt hoảng vì mình quên cho cậu của mình ăn đường sau đó hỏi về mợ cũng không sao mà. Haiz… nhưng đã thế nên thằng nhóc không thể lùi được nữa.


“Tại sao cậu bỏ mợ ở nhà một mình. Con biết cậu bận nhưng cậu cũng có thể đem mợ qua đây con giữ giùm cậu mà. Đảm bảo không ai dám bám đuôi mợ cả!”, giọng nói trong trẻo mang phần tính cách tinh ranh của nhóc phát cả sảnh. Làm không ít chủ quản và tiếp tân chỉ biết nhịn cười.


Không nhận được câu trả lời của cậu mình, bản thân còn bị xách lên đi về phía thang máy chuyên dụng.


“Mọi người về vị trí làm việc đi.”, anh quăng lại câu nói.


“Sao rồi? Cãi nhau với cô dâu nhỏ sao?” Jason nhìn anh sau đó nhìn xuống con trai mình còn bị đang bị anh nửa xách tay nửa lôi kéo.


“Ah, không đúng, cô ấy nhìn như thế không thể nào lại cãi vả với một người thương nhân tính toán như cậu.” không cần đợi câu trả lời, Jason đã tự lẩm bẩm trả lời cho chính mình.


“Cậu buông con ra, cậu luôn sử dụng vũ lực với con nít thế sao? Không chừng mợ cũng bị cậu đối xử thế nhỉ?” Ryan giựt tay ra khỏi bàn tay Kyu Hyun và còn hơi sức lo cho người mợ xinh đẹp của mình.


“Anh không cần đoán, không có lí do. Chỉ đơn giản qua đây xem công việc thế nào.” Kyu Hyun nhìn thằng nhóc dưới chân, trả lời không nhanh không chậm.


Ting.




Tầng cao nhất của tòa nhà.


Văn phòng của anh vẫn luôn được dọn  dẹp mỗi ngày nên anh có thể vào nghỉ ngơi.


“Công việc thì anh vẫn đảm nhiệm, còn hợp đồng ở Hàn em gửi qua thì để ngày sau bàn. Hôm nay em muốn nghỉ ngơi.”, anh ra lệnh đuổi khách và bước thẳng vào phòng nghỉ sau khi đi qua bàn làm việc.


“Nhất định là có chuyện.” Jason khẳng định, rất ít khi em vợ của anh qua đây và còn chuyển những hợp đồng lớn đến trụ sở này. Vợ chồng ầm ĩ đây mà!


Nhìn cánh cửa phòng nghỉ, Jason mỉm cười nói với con trai: “Đi con trai, về nói cho mama con biết.”
 
-TBC-




Ps: Biết nói gì bây giờ nhỉ, hình như bỏ fic quá lâu nên readers đã bỏ đi :) gửi đến những bạn đã buồn vì mình trong thời gian qua: tớ đã nói sẽ không bỏ fic là sẽ giữ lời hứa nhưng cuộc sống lại xô bồ và không đơn giản, tớ sẽ cố hết sức!

" Nếu nước mắt xóa nhòa đi tất cả

Xin một lần được khóc thật lâu.."

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [ Fanfic - Longfic] Hạnh phúc? l KyuSeo, TeukNa l T   Today at 5:16 pm

Về Đầu Trang Go down
 

[ Fanfic - Longfic] Hạnh phúc? l KyuSeo, TeukNa l T

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

 Similar topics

-
» [24012011][news]9"tiên" tiết lộ quy tắc hẹn hò
» [22022011][Old news] G-Dragon tiết lộ câu chuyện say rượu và thành viên yêu thích của anh trong SNSD.
» [14022011][news]Dong Hae (Super Junior) nhập viện trong ngày Valentine
» [27012011][News] So sánh chi phí sản xuất MV của SNSD với 2NE1 và BEG
» [05042011][News]Những bức ảnh chưa-từng-được-tiết-lộ của Taeyeon hồi còn học trung học

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Let Go SoShi  :: Sone's World :: SONE's got Talent :: Fanfic-